Monday, December 2, 2013

Nỗi buồn nằm mộng

Mấy ngày qua ta mãi đọc đi đọc lại bài thơ:
NỖI BUỒN ĐÂU CỦA RIÊNG EM

Sự sống bắt đầu từ tiếng khóc ê a
Giọt nước mắt mẹ cha nuôi ta khôn lớn
Nỗi buồn cho ta niềm hy vọng
Để hạnh phúc hình thành từ những vỡ tan

Nỗi buồn nào
Nỗi buồn nào đâu chỉ riêng em!
Nỗi buồn nào
Nỗi buồn nào đâu chỉ riêng anh!

Nỗi buồn vốn của thế nhân
Thì sao em lại dành cho riêng mình?
(Trúc Thu - tuyphong1964)
Ta mê mẩn đọc, ta ngẫm rồi ta lại suy nghĩ… Trần gian này, thế nhân này, có bao giờ độ lượng cho những nỗi buồn trong ta chứ???
Không rõ là từ khi nào ta hiểu rằng, ta không còn muốn viết về hai từ “Nỗi buồn” nữa, ta không còn mê đắm những ngày thắp cô miên trong hành trình mình đã qua, đang đến, và sẽ đi nữa...
Ta cảm thấy chán ngấy những nỗi buồn đang mang trong mình.
Ta chán nghe lời hớn trách vô tình của ai đó – những kẻ người dưng khác họ của mình lắm rồi.
Mà ta còn chán con chữ nữa vời của mình nữa huống chi là họ.
Bởi ta hiểu rằng: “Nỗi buồn vốn của thế nhân”
Thế nhưng từng ngày qua, ta lại “lại dành cho riêng mình?” những nỗi buồn đến độ làm ta chán ngấy nó trong những đêm dài, ta chán cái cảm xúc lưng chừng của mình “Không biết phải ngủ thế nào cho đúng, không biết phải xoay trở ra sau giữa đời này, không biết sẽ ngủ ở tư thế nào, hay cứ mãi co ro như phôi thai trong lòng mẹ”....
Đêm nay, lại những cơn mưa dầm dề mải miết, ừ! Mà mưa tháng 6 kia mà. Ta lại muốn nghêu ngao những câu hát nhạc Trịnh mà ta yêu thích... Và ta đã thì thầm hát những ca từ quen thuộc, hát cho tâm hồn hun hút sầu của ta dịu vơi, hát để lấn tiếng mưa ngoài hiên, hát để lấn áp những nỗi buồn vừa dâng lên qua lọn tóc ta... Hát để ta thôi cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng giữa đời này (những bơ vơ từ chính những cơn đau mà ta thai nghén bấy lâu nay)
Ta nghĩ rằng, ai cũng có một thế giới riêng của mình, để tồn tại, để hữu hình trong tâm hồn ai khác. Hằng đêm, trên danh sách bạn bè dài ngoằng trên Yahoo có một nick luôn ở chế độ ẩn mặc định, đó là nick của ta... Còn nếu bạn thấy nick yahoo của ta sáng đèn, có nghĩa là lúc đó đầu óc ta đang trống rỗng, và đang nằm im lắng nghe... Ta mở nick sáng, nhưng ta lo sợ nếu có ai đó nhảy vào nói chuyện với mình thì như thế nào nhỉ? Ta chẳng biết nói gì với họ cả... sợ hóa câu chuyện thành vô duyên, ngay cả cái cười trừ (không hẳn ai ta cũng cực ghét như thế, cũng có vài người ta cực thích nói chuyện ấy chứ... )
Trên đời này, ta mang nghìn vạn sầu nhớ, thì làm sao ta không buồn đến “nỗi buồn” được kia chứ....
Ta buồn
Em buồn
Người có buồn không?
Nỗi buồn nào là của Thế Nhân
...
Em
Ta
Nằm mộng
Đêm mưa
hát câu nhạc Trịnh
“...
Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.
(Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì)”

( Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn)

No comments:

Post a Comment