Friday, December 6, 2013

Tìm

Con cứ chạy hoài trong vô thức, trong một câu chuyện có Peter Pan... Để tìm cho mình chỉ một quá khứ, một vé đi tuổi thơ. Những buổi sáng trong lành, lập lờ phố vẫn còn say nồng, an giấc. Con tìm mãi một kí ức trôi theo gió mà không khi nào bản thân có thể tìm lại được. Con đang chạy, đang tìm một nơi hoang hoải, yên bình.
Con vẫn chạy hoài, chạy hoài trong từng giấc mơ đêm quá. Mơ thấy sự sum vầy của gia đình mình bên chiếc bàn nhỏ, cùng ngồi xem ti vi. Để đến lúc bất chợt tỉnh dậy lúc giữa đêm, con chỉ biết nhìn xung quanh màn đêm dày đặc và khóc, khóc thật to... Nhưng nào đâu ai nghe thấy.
Con thèm được ôm mẹ khóc như mưa khi cuộc đời con có chút bế tắc, khi con bị ai đó bắt nạt, khi con cảm thấy hụt hẫng. Khi con không thể kể cho bất cứ ai cả. Chỉ cần được ôm và khóc. Trên cung đường tròn sao trái đất mãi cứ xoay, mãi cứ xoay để thời gian cứ hững hờ trôi. Trạm dừng chân ở gần mà không thể nào bước tới. Mệt nhoài. 
Con thèm lắm được vùi trong chăn ấm vào những ngày giá rét, thèm được quàng khăn choàng cổ ra đường, thèm được mặc chiếc áo thật dày những ôi sao vẫn thấy lạnh. Chỉ cần ngắm nhìn kí ức vài giây thôi cũng khiến lòng con đau nhói. Có phải chăng yêu thương chỉ là quá khứ. Sao không thể mãi làm một con nhóc hay cười...
Con thèm được trở về ngày xưa ấy, thèm được chạy lon ton trên từng con đường trong sân nhà mình, gom nhặt từng vệt nắng được đính trên chiếc lá bàng cuối Thu. Rồi thì hò hét khi nhìn những chồi non khi mùa Xuân về. Thèm được hà hít hương thơm, gió thổi lạnh, bầu trời xám...
Nhưng hình như Đông này không ai quàng khăn ấm nữa, không ai nhắc nhở mặc áo ấm nữa. Mẹ à! Đông này khác Đông xưa rất nhiều. Nhìn mãi chỉ thấy một mình. Quay tới quay lui chỉ thấy toàn nhánh bằng lăng tím xác xơ lả tả. Đôi cánh tím của hoa như ủ ấm sắc Đông xám. Nhưng rốt cuộc hoa cũng rụng trên con đường xơ xác. Chiếc khăn choàng hồng, cái mũ len, áo khoác dày cộm... Đông này sao con không thấy... Ấy thế mà ngày nào con cũng kiếm tìm, mong ngóng. Khoác chiếc áo mỏng mà con chỉ muốn trùm thật kín để tránh gió rét. Để hà hít thật sâu cho đỡ nghẹn lại. Để rồi con thất vọng nhìn chúng bạn khác, ghen tị ngầm và tự trách bản thân...
Đông này trôi nhanh thôi để trái tim thôi kiếm tìm xác xơ. Con chỉ biết đứng giữa trời gió, che đi nước mắt và hét thật to "con nhớ mẹ!"... Những kỉ niệm cứ quay như một chiếc chong chóng cuốn giấc mơ con theo. Tìm hoài trong những bức tranh từng kí ức nở muộn...

No comments:

Post a Comment