Em à, anh sợ không viết, lâu rồi sẽ quên, cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì
nữa. Anh phải viết một cái gì đó, coi như một quà tặng, một lời chúc
phúc dành cho em. Đừng chê nó tầm thường vì đó là tấm lòng và tâm nguyện
của anh.
Thì ra em cũng gần đây thôi, thế mà anh nghĩ em đã mịt mù ở phương trời
xa xôi nào đó. Ngày biết tin em kết hôn, anh thấy lòng mình xáo động,
một chút ngạc nhiên, một chút buồn. Anh đã trải qua cảm giác thật lạ,
cảm giác khi nghĩ về người mình yêu đang trong giây phút trọng đại của
cuộc đời ở ngay kia thôi, ngay nơi mình sống và mình hoàn toàn có thể
tận mắt chứng kiến. Tất nhiên là anh không đến, anh không được mời, có
khi em còn không biết anh ở đây.
Ừ, anh đã vô tình trước tình cảm của em. Vì anh tham lam, không dành
cho em dù chỉ một khoảng nhỏ trong tim mình. Anh chạy theo những mối
tình xa hoa hơn, phóng túng hơn. Rốt cuộc em cũng không thể là người đeo
đuổi anh mãi. Khi còn có người bên cạnh anh không hề coi đó là chuyện
quan trọng, chỉ khi cô đơn như lúc này anh mới thấy mình cần em biết
bao. Xin lỗi em nếu em nghĩ mình là người lấp vào chỗ trống. Anh cũng
không chắc, chỉ biết trong những giờ phút cô đơn anh nhớ em vô cùng,
nhất là khi nhìn lại những cảnh cũ thân quen. Chúng mình đã có thời gian
thật tuyệt vời phải không em? Nhưng qua đi cũng nhanh quá, em nhỉ? Chỉ
là do anh, đã không biết trân trọng tình cảm của em. Sự hờ hững của anh
quả thật tàn nhẫn. Giờ này anh mới thấm thía điều đó khi bản thân anh
đang phải gánh chịu sự hờ hững của người khác. Anh đã từng muốn tìm gặp
em nhưng lại không dám. Anh ngại ngùng vì cảm giác coi thường chính bản
thân mình. Cũng bởi vì nghe tin em đã đi đâu đó xa lắm rồi. Em biết
không, gốc muồng già trước ngõ nhà anh đã không còn. Em nhớ chỗ đó
không? Anh biết em vẫn nhớ vì nơi đó ghi dấu kỷ niệm thật nồng ấm của
chúng ta. Em à, không biết lấy chồng rồi em sẽ đi đâu nhưng nếu cả em và
gốc muồng già vẫn còn đó em sẽ thấy nó lại đang vẫy vùng trong gió
lạnh, vươn những cánh tay dài dẻo dai quất vào màn đêm u tối. Nếu nó còn
đó anh sẽ thêm nhớ em biết bao. Và không biết có đôi tình nhân nào ngồi
dưới gốc cây ấy không nhỉ? Siết lấy nhau, nồng nàn, say đắm.
Ảnh Internet
Lấy chồng rồi hạnh phúc em nhé! Anh tin người đó dù thế nào vẫn tốt hơn
anh gấp bội. Trước đây anh chỉ lừa dối em thôi. Cái vẻ ngoài đã khiến
em mê mẩn. Nếu có gặp lại em sẽ biết bây giờ mới chính thực là con người
anh, xấu xa, hủ bại. Và hình như không bên anh mới là đúng cho em. Như
bao người con gái đã rời bỏ anh vì nhận ra bản chất thực sự con người
anh đằng sau cái vỏ bọc hào hoa, giả tạo đó. Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng
em còn nhớ gì về anh bởi đơn giản em mạnh mẽ, thực dụng hơn anh. Em có
thể yêu say đắm nhưng cũng có thể quên một cách dứt khoát, dễ dàng. Vậy
thì tốt nhất chúng ta không nên gặp lại, chỉ làm khơi lại những chuyện
không vui mà thôi. Phải không em? Anh chẳng có cơ hội nào chuộc lại lỗi
lầm hay chứng tỏ mình đã thay đổi. Đôi khi thật buồn tự hỏi tại sao cuộc
đời anh cứ luôn phải sống trong hối tiếc muộn màng, tự đổ lỗi cho chính
mình, giày vò từng ngày qua. Phải rồi, tất cả đã nhanh chóng quên anh
để đi tìm cuộc sống mới, chỉ xem quãng đời bên anh như những tháng ngày
khờ dại. Vậy mà chính anh, kẻ đã đang tâm vô tình, hờ hững lúc đó giờ
đây lại phải nằm nhớ tiếc quá khứ từng bị mình rẻ rúng, bất cần ấy. Tệ
thật! Trớ trêu thật! Phải chăng đó là sự trả giá cho một kẻ tham lam,
cuồng ngạo, một kẻ cứ hoang tưởng rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Giờ
này anh mới nhận ra anh chẳng là gì, có chăng chỉ là một ngôi sao chổi
mờ mịt sắp đến hồi bốc cháy và chẳng mấy chốc tiêu tan cùng những hạt
bụi băng giá cuối cùng. Vậy đấy, gặp nhau làm gì để em phải chứng kiến
con người tệ hại này. Dù sao em và những người con gái kia sẽ vẫn mãi là
những kỷ niệm khó quên trong anh. Hạnh phúc em nhé! Mong em nhớ anh dù
chỉ một chút buồn.
Dạo này tiết trời trở gió, anh thấy những chiếc áo ấm đã được khoác lên
người và những tiếng xuýt xoa khe khẽ phát ra từ những đôi môi khô
lạnh. Bầu trời cứ lãng đãng mây đen, gió lồng lộng thổi mãi. Cảm giác se
sắt vây lấy anh bao trùm nỗi cô đơn thường nhật. Sáng sớm khẽ trở mình,
chẳng muốn dậy. Mộng mị qua đi nhường chỗ cho những buồn phiền lấn tới.
Ẩn nấp, chực chờ xua đi những hi vọng mong manh, nhỏ nhoi nhất. Đối
diện cuộc đời, cố quên đi những mơ tưởng hoang đường, sống thật với mình
dù là nghiệt ngã, xót xa. Em yêu ạ!
No comments:
Post a Comment