Tuesday, December 3, 2013

Như chưa từng qua

Đôi khi nhìn vào gương tôi thấy mình đã già, không còn phù hợp với chuyện yêu đương, giận hờn, đeo đuổi. Tuổi của tôi người ta nghĩ đến cuộc sống nhiều hơn. Làm sao để sống, đó mới là câu hỏi quan trọng chứ không còn là chuyện thích ai hay ai thích. Sự mơ mộng đã bị nỗi lo áo cơm làm lu mờ, biến thành thứ xa xỉ. Tuy vẫn còn những cảm xúc trước cái đẹp nhưng không quá cuốn hút như trước nữa, nó chỉ còn là chút xao xuyến và người ta dễ dàng gạt qua để nghĩ tới công việc, chuyện mưu sinh. Tôi có cảm giác như những năng lượng của tuổi xuân đang dần hao hụt, không còn nhiều hứng khởi, sự phấn chấn như ngày còn thanh niên. Tôi biết đó là một quy luật, của cơ thể con người cũng như của toàn vũ trụ này, sinh ra, lớn lên, lụi tàn rồi biến mất. Và tôi đang chuẩn bị xuôi xuống triền bên kia của con dốc, ít nhất là ở trong trạng thái tâm lý hiện giờ.
Ảnh minh họa
Tôi cũng biết mình chỉ đang bi quan mà thôi, thực ra tuổi của tôi mới đang bắt đầu bước vào độ chín của một đời người, không còn ngây ngô nhưng cũng chưa quá trưởng thành. Mộng mơ và thực tế là hai thái cực để xác định người ta đã lớn hay chưa. Thật khó để tìm được một người lớn mộng mơ hay một đứa bé sống thực tế, trừ khi bị ép buộc. Có những nhà văn hay nhạc sĩ viết được những tác phẩm rất hay về tình yêu nhưng khi qua cái thời ấy dù tay nghề có lên bao nhiêu cũng không thể viết lại được một tác phẩm như vậy, bởi đơn giản sự lãng mạn đã dần bị thay thế, không còn cảm xúc thì chẳng thể sáng tạo được, sự giả tạo thì chẳng bao giờ mang lại thành công. Vâng, tôi thấy mình đang trong giai đoạn mới của cuộc đời, những hành vi ứng xử khiến tôi cảm nhận được sự thay đổi trong con người mình. Tôi cảm thấy tâm thế của mình ổn định và chắc chắn hơn. Chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vui vì sự trưởng thành hay buồn vì như nghe thấy những tiếng tích tắc của nhịp thời gian trên cơ thể mình, nó đang chạy và mọi thứ vẫn biến đổi không ngừng, tôi đang thẫm lại và chắc chắn sẽ có ngày rữa ra. Có điều là tôi vẫn chưa quen với sự vững chãi này. Có lẽ trước đây con người tôi thường hay xáo động, lung lay vì những thứ đôi khi là bình thường nhất.
Những khao khát thì vẫn ngày ngày giày vò cơ thể cũng như tâm hồn tôi nhưng nó chỉ dấy lên trong những đêm tối hoang hoải, lạnh lẽo. Khi ánh mặt trời lên, nhịp sống lại trở mình theo những nhịp quay thường lệ, những khao khát bản năng ấy cũng dễ dàng trôi theo những giấc mơ như ảo ảnh nhòe nhoẹt, mơ hồ, chìm sâu trong đáy lòng như một niềm đau nhỏ nhoi, bị giam cầm trong ngục tù tâm thức. Vâng, tôi biết con tim mình sẽ chẳng còn có thể đam mê, say đắm được nữa. Tôi rất luyến tiếc, thực sự luyến tiếc vì hình như tôi rất ít khi được cuồng nhiệt vì một cái gì đó. Tôi tiếc cho thời trẻ trung đã qua mà không được thỏa mãn nhiệt huyết của con tim mình. Tôi biết nó ấm ức, gào thét, giống như tôi vậy. Sức sống bị bóp nghẹt, suy yếu, tàn tạ. Và thời gian làm nhiệm vụ của nó, mang tất cả ra đi, không hề chạnh lòng, không thể níu với. Một quãng đời bị đánh cắp trong chua xót, nghẹn ngào. Một khoảng trống trong tâm hồn như một lỗ hổng trên thân cây khiến cơ thể nghiêng ngả, không thể nào đứng vững dù chỉ trước những cơn gió nhẹ. Nhưng thời gian cũng làm được một điều như người ta nói là chữa lành mọi vết thương. 
Tuy quá khứ đôi khi kéo về nhói đau nhưng lâu dần tôi cũng cố tập cho mình cách xua đuổi nó. Tôi quen dần với sự trưởng thành một cách gượng ép. Với vẻ ngoài lành lặn tôi cố che giấu đi vết thương loang lổ bên trong đó và chấp nhận sự phát triển cách quãng của đời mình. Tôi có tuổi thơ và sự trưởng thành, còn tuổi trẻ chỉ là những ước ao đi kèm với sự kìm nén. Cơ thể tôi đã phải già đi còn tâm hồn tôi vẫn như đang đứng ở điểm mốc giữa hai quãng đường, phân vân chưa nỡ từ bỏ những ngày tháng cũ vì còn nhiều luyến tiếc, ước mơ chưa thỏa nguyện trong khi dòng đời lại cứ thúc giục quay trở về với thực tại. Cuối cùng thì thời gian vẫn là kẻ chiến thắng, tôi phải chấp nhận sự thiếu thốn là không thể bù đắp và từ bỏ những gì không thể quay trở lại, không còn cơ hội trải nghiệm. Tôi phải tập sống với những gì ở hiện tại, cố quên đi những ấm ức, khiếm khuyết, cố khỏa lấp những sợ hãi hoang mang trước sóng gió để nghĩ rằng mình đã thật sự mạnh mẽ, trưởng thành, không còn khờ khạo, nông nổi như cái thời chưa thực sự được trải qua.

No comments:

Post a Comment