Ta
chẳng biết than vãn gì cho những cảm xúc thực tại.. Thực sự là chèn ép
đến khó chịu. Ta muốn nôn ra những cặn bã mệt mỏi trong ta ngay lúc
này.. Nó đã ngấm vào trong ta rất rất lâu rồi.. Ta muốn trút hết chúng
ra biển cả đại dương đằng kia nhưng lại không thể...
Nói gì cho ngày hôm này nhỉ ? Tồi tệ ? Nhàm chán ? Đáng ghét ? Khổ sở ???? Ồ ! K
hông..Ta
đã lạm dụng chúng quá nhiều trong những lúc như thế này đây.. Nhưng
cũng chẳng còn cụm từ nào khắc họa lên điệu bộ của cảm xúc chính ta ngay
lúc này..
Tương lai - chúng cứ đeo bám lấy ta còn hơn cả cái bóng của chính mình. Chúng nặn trong những suy nghĩ của ta ra từng chữ một. Cho đến khi ta chỉ biết vu vơ hỏi gió : " Phải làm thế nào ? "
Thở
dài - với những suy nghĩ tạp nham, quầng mình trong vũng bùn của cuộc
sống. Có những câu hỏi của chính bản thân ta chẳng thể nào lí giải được
tại sao...Chẳng lẽ ta lại phải ngồi Seach ở Google ? Có những thứ không
thể nào chọn lựa. Nhưng cuộc sống cứ bắt buộc ta làm thế.. Ta không muốn
như vậy. Ta chỉ muốn là thời còn bé con, khi ấy người lớn sẽ quyết định
giùm ta những điều quan trọng, bây giờ ta đã khôn lớn, đầu to hơn nhiều
nhưng không hiểu sao ta lại chẳng thể quyết định cho mình dù việc nhỏ
nhất.
Ta
biết mình chẳng trải qua như những hàng người cao lớn ngoài kia đâu, ta
cũng biết bản thân mình sẽ chẳng chịu đựng nổi những gai nhọn của cuộc
sống vạn nẻo. Ta không muốn học cách chịu đựng vì khi ấy ta phải lừa dối
chính mình để đối mặt với gai góc. Không, ta không muốn thế. Phải chăng
ta đang cố ép bản thân phải vơi lòng đi hơn không ? Đôi tay ta đàng trở
nên run rẩy từ khi nao ? Liệu rồi nó có chống trả nổi những cơn bão tạt
vào lòng ?
Ngoài
kia là mưa giông hay chỉ là cơn gió có đôi lúc mạnh làm rung những vòm
cây ? Mà sao ta chẳng thể bước ra đón nhận lấy một vài giọt hanh khô.
Trên đôi mi sao còn động lại vài giọt buồn cố bám lấy hàng mi yếu
đuối...
Ta
phải làm gì ? Phải làm như thế nào ? Phải mất bao nhiêu thời gian cho
ta - chính bản thân mình khóc cho vơi ? Mà không ! Sao ta lại phải khóc ?
Không, Không thể !!
Thế đấy, ta cứ ép bản thân mình đi quá giới hạn của chính mình...
Khi
con người ta nhận ra chính bản than mình đã gượng ép mình không như
điều mình mong muốn, thì giống như việc con đê bị vỡ, bão sẽ cuồn cuộn
giăng lên đấy một màn kín...
________________________
Viết cho những màn đêm không ánh nắng
Trân