Đăng kí một khóa học...!
Yêu xa mới biết bản thân con nít ghê gớm. Nhớ là khóc. Khóc một mình, chờ người dỗ, không thấy ai rồi lại tự nín lặng
Yêu xa mới biết mình trẻ con khủng khiếp luôn. Giận ai đó là bực, tự
gây chuyện cãi nhau, trút xong cơn giận lại tự năn nỉ, tự mềm dẻo, hạ
lòng...
Yêu xa bao nhiêu vấn đề phức tạp, tan học có khi chờ người đến đón,
sực nhớ là đến trường chỉ bằng hai cẳng, chả ai đi cùng, lại lí lắc bỏ
về dưới nắng chan chan...
Yêu xa mới biết khả năng tự lo cho mình là vô hạn, đói lắm , không
ai rủ đi ăn cùng , bước thấp bước cao lê la mấy hàng quán vặt vụn. Muốn
ăn một nón gì đó cũng tự dắt con xe nặng nề lao nhanh đến đó, mua cho
bằng được, về mất cả hứng, thế là bỏ toi bữa ăn....
Yêu xa. Những buổi tối mát rượi, gió lay lách qua ngọn tóc. Nỗi buồn
từ đó mà đi tới, về một hôm nắng gay gắt, về con đường ướt mưa, về một
bài nhạc đã lâu không nghe, về ánh mắt ai đó... Về cặp tình nhân dưới
phố đông mịt kín mà tay họ vẫn cấu chặt vào nhau... Thật xa xỉ với những
kẻ " yêu xa "
Yêu xa như một khóa học...
Yêu xa. Chờ tin nhắn mỏi mòn, ngủ gật cũng thành thói quen, có khi thức cả đêm chỉ để đợi một điều gì đó vô hình...
Yêu xa cũng dần học được cách lo lắng cho những người quan trọng,
khi gọi điện chẳng nghe máy thế là cuồng cơn thịnh nộ, nổi cáu, hai chân
chẳng chịu yên để rồi dễ dàng nguôi ngoai vì một lí do hết sức cỏn con :
" Ngủ quên"
Yêu xa cũng dần học được cách tha thứ... Cho người khác và ngay cả
chính bản thân mình.. Bởi sai một li là đi cả một mối quan hệ mà từng
ngày ta chắt chiu gầy dựng..
Yêu xa mới nhận ra rằng mình còn có một sự kiên nhẫn mà tự mình cứ cho là nhẽ ra đã vượt quá giới hạn đợi chờ..
Yêu xa mới thôi cái tính nóng nảy, thôi hối hận với những cầu nói về
sau , bắt đầu học được sự chịu đựng với tất cả mọi thứ ngay cả khi
chính ta còn không hiểu tại sao....Yêu xa mới học được cách đặt niềm tin
vào sự chọn lựa của chính mình, thôi hoài nghi trẻ con linh tinh chỉ để
trằn trọc lo sợ..
Yêu xa mới biết tự lâu bản thân đã không có bất kì sự ỉ lại nào với mọi người xung quanh.. " Tự" giờ là thói quen.
Yêu xa là học cách quan tâm âm thầm bởi chẳng thể thể hiện bằng
những cử chỉ hành động yêu thương... Quan tâm một cách âm thầm, không có
nghĩa là tình cảm đó ít hơn những yêu thương được nói ra bằng lời nói.
Mà là vì - Yêu thương thầm lặng, mới chính là lúc con người ta yêu thật
lòng nhất...
Yêu xa là học cách chấp nhận, ngay cả khi bản thân không muốn.. Chấp
nhận vượt qua bởi thời gian luôn là một lí giải chứng minh tình cảm
đó...
Yêu xa đôi khi cứ muốn buông xuôi tất cả, chẳng có động lực nào giúp
ta đứng dậy cả chỉ đơn giản là niềm tin của chính mình vào mọi thứ...
Rồi có lúc điều ta trông chờ sẽ hóa thành hiện thực...
Yêu xa để ta tự tiếp sức cho trái tim mình bằng sự lạc quan, niềm tin và chia sẻ.
P.s : Khoảng cách luôn tạo ra cái đẹp Người nhỉ? Nhưng khoảng cách sẽ chưa bao giờ là xa cả khi mình còn có người để yêu!
No comments:
Post a Comment