Chiều mỏng vánh tựa nước như đang dần dần vụn vỡ, loang đổ khắp mọi nơi. Chiều vắt ngang qua mớ suy nghĩ nhảy loạn xạ, lôi ở ngóc ngách đâu đó một chút suy tư để ta nhâm nhi cùng chiều biếc
Chiều nay, ta bung cửa sổ, mặc cho gió ngoài kia tranh nhau len vào. Thổi tung mái tóc rối bời, quét đi cả những chông chênh, khó chịu. Hong khô đôi môi ướt còn thấm cà phê. Dựa mình bên cửa sổ, ta an nhiên ôm lấy hết buổi chiều tàn. Ôm những giọt nắng yếu ớt như đang bị nhều màu tối nhấn chìm, ôm vào những lần gió thổi kèm theo ít bụi vấn vương.
Nắng rơi từng giọt, từng giọt thấm sâu vào lòng đất. Gió ghồng mình thổi những lớp bụi mờ để rồi lát nữa đây, gã đêm say sỉn loạng xoạng mượn nhờ chỗ nghỉ ngơi.. Ngồi yên nghe nhựa sống chảy liên hoàn. Ta thả hồn mình cho chúng trèo lên ngồi trên những tầng gió thơm nức mùi giấc mơ. Ta dùng tay vớt gió, vớt nắng mang về sưởi ấm đôi tim đôi lần rung lên vì mưa trời tháng bảy. Lơ đãng...
Ta nhăm nhi mây, hưởng hoa, đùa gió... Chạy tung tăng trên những cánh đồng mây trắng xóa. Ta thả hết những gì có được từ muộn phiền qua khung cửa sổ hòa vào thời gian...
Thổi ra những gì hôm nay ta nhớ, tóm nhanh lấy chúng, cột lại thành những quả bóng bay đủ màu, thả chúng lên trên cao cao cao vút...tự kỉ...
Rồi qua khung cửa, ta biết mình đang tự trút đi những muộn phiền vào nắng, gió chiều tháng bảy... Thật sự, hôm nay ta hơi choáng và bất lực với chình mình.. Ta đang cố vùng vẫy thoát khỏi nhiều thứ và cả chiều nay...
No comments:
Post a Comment