Hôm nay ta nghĩ về họ - những chiếc lá chẳng lành
Đóng, mở word cả mấy mươi lần. Ta chẳng biết viết thế nào về họ nữa.
Choáng ngợp vì bị ùn tắc suy nghĩ. Nhiều đôi mắt tả về họ thế này : tật
nguyền, đáng thương, nhút nhát, quê mùa,... hàng trăm cụm từ mà ta được
nghe thấy. Riêng ta không có cụm từ nào tả về "họ", những con người
theo ta là "kiên trì". Vì để đi qua hàng nghìn cái nhìn, hàng trăm lời
bàn luận, hàng chục sự phỉ báng, khinh khi..Họ cần có kiên trì và nhẫn
nại..
Biết không ? Vật chất lẫn tinh thần ai cho họ nhận. Vì họ phải tích lũy chúng để được như mọi người..
Có khi một khoảnh khắc nào đó vô tình dừng lại chính trong tim con
người ta làm nhớ mãi.. Dù ngắn hay dài, tốt hay xấu thì những giây phút
ấy cũng đã đi sâu trong xương máu mỗi người.
- Chị ơi, dạy em tập bài này nhé.. Là tiếng của một cậu bé đi kèm
với đôi mắt nài nỉ và đôi chân không đủ chống chọi với gió trời..
- Ờ..ờ...lại đây nè ! Lấp ba lấp bấp...
Chẳng biết làm gì hơn vì ta biết rằng cậu bé đang cố hết sức mình
chỉ để hoàn thành vài bước chân... Ừ, thấy thì xót. Mà xót chứ không
phải thương hại.. Vậy mà trên đôi môi tái ngắt, đôi mắt tinh khôi ấy
không thôi cười. Những nụ cười bị niêm phong giá trị, những ánh mắt mang
đầy mơ ước...
Biết không ? Ra chợ
Lom khom để vội vài đồng bạc lẻ trên đôi bàn tay khô sần chai sạn
của cụ già chạc 60 mà chẳng một lần hỏi han hay nhìn sâu vào mắt bà. Đôi
khi ta ghét mình là vậy đó.. Bức rức, càu nhàu chính mình để vài hôm
nữa lại tái phạm. Thiệt là.....
Ta không phải người họa sĩ tài ba, hoa đầy trên tay có thể vẽ hết
những số phận lầm lũi ở thế giới ngoài kia. Ta lại không phải một nhà
văn đi sâu vào đời sống nhọc nhằn của họ mà ngấu nghiến. Ta càng không
phải một nhạc sĩ hát cho đời bản giao hưởng của những mảnh đời lam lũ
với mưa hạ ngoài trời. Chỉ là ta đang tự trách mình sao quá đỗi ngốc
đánh rơi vô tình những thứ chỉ bản thân ta đang có, sao không biết quý
trọng, chắt chiu từng giây, bởi ngoài kia mỗi giây trôi qua là tiếng của
hạt mồ hôi rơi vỡ.
P/s : Tiếp xúc với họ không nhiều nhưng niềm vui tôi nhận từ họ lại
chẳng ít ỏi. Nó đủ để tôi thấy bản thân mình đã lớn hơn. Và tôi biết
mình là một người " giàu có ".
____________________
Bảo Trân
No comments:
Post a Comment