Chiều
hôm qua, trong lúc đang mải mê thả hồn theo gió và vòng quay của hai
chiếc bánh xe đạp tôi vô tình bắt gặp một mùi hương thoang thoảng đưa
qua, man mác, vừa lạ mà vừa quen - à à... mùi của hoa sữa. Vậy là hoa
sữa đã về cùng những cơn mưa đầu mùa, những cơn gió heo may lành lạnh,
những giọt sương ban mai trên cành lá và cả những chiếc khăn quàng cổ
quấn vội của người đi đường…
Nhạc
sĩ Hồng Đăng quả thật kỳ tài khi viết bài hát “Hoa sữa” chỉ qua lời gợi
ý về loài hoa này của một người bạn. Với ca từ thật nhẹ nhàng và sâu
lắng đã khiến biết bao nhiêu trái tim thổn thức, làm xốn xang xao xuyến
biết bao tâm hồn và không khỏi bâng khuâng ngậm ngùi khi nghe câu hát: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em?...”. Thế mới biết sức quyến rũ, mê hoặc của loài hoa này ghê gớm đến nhường nào…
Nhớ
lại khoảng thời gian năm 1997, thời đó công nghệ thông tin còn lạc hậu
và internet là cái gì đó xa vời đối với mọi người chứ không phải như bây
giờ, mọi tin tức chỉ cần một cái nhấp chuột là có thể biết hết. May mắn
tôi có đứa bạn đi học ngoài Hà Nội, cũng vì yêu “hoa sữa” mà có lần đã
viết thư hỏi thăm về loài cây này và được nó mô tả chi tiết như sau: “…Trước
khu vực nơi mình thuê ở trọ có trồng một cây hoa sữa, sở dĩ đến hôm nay
mới hồi âm cho bạn bởi hoa sữa bắt đầu ra hoa vào khoảng giữa cuối
tháng 10 trong tiết trời chớm lạnh của đầu Đông, bạn hãy hình dung vẻ
đẹp của nó với từng chùm hoa nở rộ trắng cả nhành cây được kết lại bởi
những bông nhỏ li ti giống tựa hoa mẫu đơn với mùi thơm nồng nàn thật
khó lòng diễn tả. Buổi tối tụi mình phải đóng kín cửa sổ mới có thể ngủ
được ngon giấc đấy…”.
Rồi
mấy năm sau đó, thành phố bỗng rộ lên phong trào trồng cây hoa sữa với
khẩu hiệu “Nhà nhà trồng hoa sữa, người người trồng hoa sữa”, họ đua
nhau đưa hoa sữa về trồng ngập những con đường ở quê tôi… Sáng sớm ra
đường đi đâu cũng thấy những cây con lá dài dài, xanh bóng. Khi được
hỏi: “Cây gì thế?!” ai cũng đều tự hào trả lời rằng: “Cây hoa sữa đấy!”.
Rồi người ta thấp thỏm đợi Thu qua Đông tới, cây cao tới đầu gối, bụng,
ngang vai rồi vượt quá đầu… Đến mùa hoa đầu tiên, cả thành phố dường
như cùng háo hức chờ đợi để xem mặt của cái cây “vẫn ngọt ngào đầu phố
đêm đêm” ấy.
Và
người ta vỡ mộng! Điều này thật sự đã trở thành thảm họa, những ngày đó
khắp thành phố có một mùi sực nức đến bực mình, ngột ngạt đến khó thở.
Buổi tối gió mát còn đỡ chứ trưa nắng khi đi làm về ngang qua những con
đường trồng hoa sữa chỉ muốn chạy thật nhanh nếu không sẽ bị “ngất ngây
như con gà tây” bởi cái mùi nồng nồng đến váng đầu và đầy ma mị đó. Mà
cũng phải thôi, Hà Nội phố mùa Thu lãng mạn với mùi hoa sữa lãng đãng lơ
lững tầng không là do có ít cây hoa sữa, còn ở đây cứ nguyên một con
đường, trước mỗi nhà trồng một cây bảo sao không ngộp mà chết cho được.
Giờ
cứ đến đầu mùa mưa, Công ty Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị
phải tập trung lực lượng đi mé hết cành của cây hoa sữa phòng ngừa ra
hoa quá nhiều, nhìn những cây hoa sữa vào mùa ra hoa trông thật thê
thảm, xơ xác, không còn sức sống như vừa mới bị một cơn bão lớn quét qua
thành phố. Tuy hương hoa sữa được rót ra không còn ngập tràn không
gian, nhạt đi nhiều nhưng nó đã gieo vào lòng người những kỷ niệm ngọt
ngào không thể nào quên…
Quy
Nhơn đang chuyển mùa, vẫn nồng nàn mùi hoa sữa mỗi đêm… đung đưa theo
từng cơn gió mùa se se lạnh và đọng lại đâu đó trong câu hát thuở nào…
P/S: Hình ảnh sưu tầm
No comments:
Post a Comment