Tuesday, October 15, 2013

Nỗi nhớ có buông tay?

1 giờ trưa, Sài Gòn hanh những con nắng, trắng những vầng mây và mưa chưa quên buông những đung đưa khẽ giọt đầu giờ chiều, mọi người đang dập dìu trong những hàng quán, vẫn những câu chuyện, hối hả... ai đó lặng lẽ đón bus đầu giờ chiều để tan một ngày ca.
Ai sẽ đi qua những miền xa, bỏ lại ai một mình giữa miền hoang lạ, "xin lỗi" là những thứ gói ghém ít ỏi mà số phận mang lại cho sự bất hạnh tình duyên của một con người. Trải một tuổi trẻ, tôi buông mình cho tiếng thứ tha, rồi trầm luân mưu mẹo cho những điều xấu xa tội lỗi. Phải chẳng ai đó buông dòng status: "cô đơn quá khiến người ta tội lỗi". Cho những điều đã qua, cho những hối hận chưa bao giờ xảy ra, bởi lòng luẩn quẩn, bởi mùi vị yêu thương còn in đậm, xin tạm gọi mọi thứ trong ai đó là... ngu mụi yêu thương. Tự phán xét là một điều khá dễ, nhưng để sửa lại hay thay đổi là điều khó khăn vô cùng. Cô đơn à! Tha thứ cho ta, ta đã đẩy mi vào những nỗi nhớ vô tận, không đầu không cuối, để rồi ta đã đẩy cả hai chúng ta bởi chữ "buông tha"... ta vẫn còn trẻ, ta muốn sửa sai lầm, ta vẫn còn yêu và ta vẫn mang cho mình một sự thù hằn ẩn định.
Mỗi ngày, ta biết mọi thứ giết dần trong ta thứ cảm xúc mãnh liệt đó, nhưng nó không chết đi mà như một vết chàm, nhức ngày, nhức nhối hoành hành những kí ức để rồi để lại những mụn nhọt xấu xí. Ta vẫn một mình, đi trên mọi nẻo đường, không còn để tìm lại hay nhìn thấy mà bộc lộ hơn những điều ta giấu kín, ờ... sai rồi, ta tìm nhiều hơn thế nữa...
Đâu ai hứa chắc thời gian xóa nhòa
Đâu ai hứa chắc mưa sẽ trôi xa
Mưa! Khéo léo đưa ta vào một vòng nhớ khoắc khoải, những nỗi sợ hãi cô đơn không mùa, và những cơn gió lạnh vùi dập ta hàng thế kỉ những đau thương... muốn nức nở như một đứa trẻ thôi.
Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại... từ muôn năm rồi
Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông rũ mình
Quên được không những điều... đã bao giờ qua
Quên được mỗi sáng mùa Đông
Nhìn ra ngày sương giá mềm
Quên được không những điều ta chưa bao giờ.
Đôi khi giữa những giọt ngắn dài trần ai, muốn người đó giữ những lời hứa, những hàng quán, những câu chuyện...

Phía ngày còn nắng, thì người còn đi...

"Cuộc sống của chị hơi buồn?"
"Cũng không hẳn."
"Em thấy mắt chị buồn."
Gã mỉm cười, im lặng. Saigon cafe buổi sáng thơm lựng. Góc vỉa hè người ta vẫn còn bàn tán xôn xao chuyện thời thế, anh hùng. Người lớn xuýt xoa. Trẻ con cười nói. Một vài bạn trẻ lướt ngón tay trên hàng công nghệ, thi thoảng phá lên cười và bình luận chuyện phong trào. Bất giác gã thở dài: "Saigon ồn ào quá!". Chàng trai trẻ cười cười: "Thế chị có muốn đến chỗ nào đó yên tĩnh không?"
"Không." - Gã chẳng biết tại sao mình trả lời cậu ấy nhanh đến vậy. Không chút đắn đo, suy nghĩ. Và trả lời chẳng giống gã của bình thường. Chàng trai giật mình, trợn mắt nhìn gã: "Chị ốm à?"
"Không." - Ừ, gã đâu bệnh tật gì? Chỉ là không muốn. Không thích. Và tệ hại hơn là bây giờ gã không biết. Không biết là mình muốn đi hay ở. Không biết mình ghét hay thích ồn ào?...
Saigon của gã dạo này tạm bợ. Đi về tạm bợ. Hít thở tạm bợ... Gã như chuyến xe định kỳ. Đi rồi về. Rất vội. Kiểu như thời tiết Saigon bây giờ. Trong mắt gã cũng tạm bợ nốt. Ngày nắng le lói. Ngày mưa não nề. Chẳng chút vui vẻ và hứng khởi. Hình như có tiếng thở ra của chàng trai trẻ: "Một phần nào đó trong chị bị hư hỏng hoặc là chết."
"Ừ.''- Tiếng ừ chấp nhận buông ra. Nhẹ hẫng. Ngoài kia, Saigon nắng lên. Trẻ con đi học. Người lớn đi làm. Mấy bạn trẻ tìm chỗ mát hơn để bàn thời thế. Gã uống hết ly cafe. Gọi tính tiền và ra hiệu cho chàng trai đứng dậy. Họ đi về phía dòng người tấp nập. Tiếng thở dài nhỏ dần. Nhỏ dần rồi mất hẳn...!
"Phía ngày còn nắng, thì người còn đi..."

Ta khẽ nhắc ta

Tự dưng muốn cà phê một mình, muốn ngồi nhâm nhi từng giọt đăng đắng, ngòn ngọt của vị cà phê, nghe trống rỗng, lòng đa mang, hình như ta lại tâm trạng nữa rồi…
Tưởng đậm mà nhạt, tưởng nhạt mà đậm, đôi lúc ta cứ vô hình chung mọi thứ rồi lầm lẫn bao điều, giờ cái cảm giác này lại lấn át đầy tâm trí, khó chịu thật. Hai mươi tám năm sống trên cõi đời này, cũng đã biết thế nào đắng cay, ngọt bùi của đời, nhưng ta biết mình vẫn còn nhiều lắm sự ngô nghê. Ta không dõi nắm bắt tâm lí, không dõi phán đoán về một con người, hay cả tin, có lẽ thế mà phải bao lần hụt hẫng vì một ai đó mà mình đã tin yêu, đời rõ muôn mặt, cuộc sống rõ muôn màu âu là thế.
Nhân tình thế thái đôi khi nghĩ đến mà chỉ biết chảy ngược nước mắt vào trong vì ta biết nếu mình rệu rã với bao giọt lệ ướt mi chỉ làm chính ta thêm hèn yếu. Ngã để biết ai bên mình, có thật sự tin yêu và xem mình là bạn hay không, có thể ta có hàng tá người bạn đó, nhưng lúc ngã nhoài thì không được nửa bàn tay để mà đếm để rồi chỉ biết cười buồn. Đôi lúc bảo là bạn thân, thân lắm nhưng cứ va đập đi rồi sẽ biết tình thân đó nằm ở mức độ nào, và giới hạn của nó bỗng làm ta vỡ òa mọi thứ.
Có lẽ, ta là kẻ sống quá ư thiên về cảm tính, dễ mẩn cảm và đa mang nên những nỗi buồn không tên cứ hay ùa về. Tình tiền lúc nào cũng oằn cả hai vai, muốn mình trẻ thơ để sống thật thoải mái, nhưng hình như chẳng thể. Này bạn, này yêu bao giờ ta cũng đặt ở vị trí tiên phong nên chỉ một thoáng nhàn nhạt, vô tình cũng làm ta se lạnh, rõ chán cho chính mình những lúc như thế. Mẫn cảm quá tự dưng thấy mình yếu đuối, nặng tình quá bỗng thấy mình nhẹ dạ, tin nhiều quá bỗng thấy mình khù khờ,… mà chẳng biết thế nào là đủ, hay đầy để cuộc sống thật giản đơn. Mâu thuẫn!
Và ta lại bước đi, bước đi như ta đã từng mặc sóng xô cuộc đời, mặc tình người nông sâu, ta cứ là ta vậy. Lòng bảo lòng cứ sống thật, yêu chân thành, biết hi vọng, biết giữ niềm tin để cuộc sống chính mình dẫu không trọn vẹn cũng có thể gọi là hài lòng. Với bạn, ta sẽ vẫn nhiệt thành như chính ta đã luôn thế để họ thấy rằng với ta tình bạn là quí giá biết nhường nào. Với ai đó ta đã yêu thương, ta sẽ yêu bằng trọn con tim, thương bằng cả tấm lòng, và tin bằng một niềm tin nhất nhất để người ta biết, người ta hiểu ta yêu và cần họ biết bao nhiêu.
Chút nao lòng, đôi dòng tự sự, lan man trên từng con chữ, lời văn rồi thở dài thườn thượt, hít thật sâu, thở thật mạnh, nhoẻn miệng cười tự cổ động chính mình “cố lên nào ta ơi!”. Ừ, phải cố lên, phải dũng cảm đối đầu tất cả và mỉm cười với được lẫn mất mà mình có, ai quí, ai thương, ai yêu, ai bên ta rồi ta sẽ biết ở ngày mai, giản đơn vậy, bởi phức tạp quá chỉ hóa nhùng nhằng…

Tháng Mười, người tôi yêu đi mãi không về...

Tôi không biết tháng mười có ghét tôi không mà cứ đến tháng Mười tôi lại về với tôi - cô đơn và trầm lặng.
15 tuổi tôi có tình đầu, lúc ấy tình yêu như viên kẹo, tình yêu của những đứa trẻ lúc nào cũng thế, trong veo và ngọt ngào. Khi những toan tính chưa thành hình con người hay trao nhau những tình cảm trọn vẹn nhất và... tôi vẫn mỉm cười khi nhớ lại ngày ấy. Tháng Mười, chúng tôi chia tay, tôi khóc rất nhiều, lúc ấy tôi chưa biết bản chất con người là hay thay đổi, những nỗi nhớ và khắc khoải cứ bám lấy tôi trong chuỗi ngày trống vắng. Rồi tôi chạy theo xô bồ của cuộc sống, đeo đuổi những ước mơ bỏ lại nỗi đau ở nơi nào cũng không nhớ, giờ, tôi vẫn nhớ nhưng chỉ là thỉnh thoảng, cũng không còn đau lòng nữa, thật ra tôi đã không yêu, là tôi ngộ nhận, có chăng chỉ là một cơn say nắng mà mãi khi đã đi thật xa, nhìn lại tôi mới thấy. Tôi vẫn có những cuộc tình thoáng qua, người đến người đi như chợ tình.
Tưởng trái tim tôi đã thôi rung động, lòng tôi đã quá chật hẹp bởi những bộn bề cuộc sống.
Tôi gặp anh...
Anh sưởi ấm trái tim tôi bằng lòng chân thành. Anh đi cùng tôi qua những ngày nắng, che cho tôi những ngày mưa. Anh đuổi theo bước chân tôi trên khắp nẻo đường mơ ước. Tháng Mười, chúng tôi không tìm nhau nữa, tôi không khóc, nhưng đau lòng.
Ngày xa nhau, tôi không để nước mắt tràn mi, tôi tự nhủ rồi tôi sẽ quên anh thôi. Đã rất lâu, tôi nghe lại tiếng than của trái tim mình, tôi đã yêu anh sao?
Tôi là cô gái hóa kiếp của gió, tôi chạy theo cuộc sống, tôi thay đổi từng ngày từng giờ vì tôi yêu cuộc sống biết bao, tôi mang tình yêu anh theo khắp nơi tôi qua, anh không biết! Tôi càng không biết, tháng năm anh mệt nhoài theo bước chân tôi, cũng không biết tôi và anh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Tôi là một cô gái trẻ, mang trong mình những hoài bão của đời người. Còn anh, anh cần một ai đó đứng lại bên anh, người anh có thể giữ trọn bằng đôi bàn tay, người thuộc về anh ngay cả trong từng hơi thở, một bến đỗ sau lưng anh trước cay đắng cuộc đời. Anh không thể chờ đợi tôi đi hết còn đường rồi quay về bên anh. Anh cần một cuộc sống với một tình yêu đúng nghĩa hơn là cùng tôi qua những ngày tháng vô định, không bến bờ.
Người ta có thể bắt đầu yêu lại một người khác trong chính cuộc sống của mình hơn là thay đổi cuộc sống chỉ vì yêu một người. Vậy mà tôi đã không biết được điều đó.
Anh đi không để lại cho bất cứ lời nào. Chỉ để lại một cuộc tình chỉ còn một người, tôi mang hình ảnh anh tiếp tục rong ruổi hành trình. Khi cơn mưa dai dẳng ướt đẫm lối về tôi nhớ anh hơn cả ngày anh ở cạnh tôi, những nơi tôi và anh từng qua càng làm tôi nhớ anh da diết hơn. Thỉnh thoảng, ngày không nắng, tôi thèm lắm đôi vai ai với cái ôm chặt ngày nào để lòng thôi chông chênh quạnh quẽ, chỉ có điều tất cả đã không còn là của tôi nữa. Ngày yêu nhau, anh nói anh sẽ không quên tôi cho dù cả thế giới này thay đổi dù tôi và anh chia đôi ngã rẽ.
Rồi anh đi... anh chẳng muốn gặp tôi lấy một lần nào nữa, cũng chẳng quay lại hỏi tôi sống thế nào, anh hạnh phúc và xóa những kí ức về tôi mãi mãi. Khi yêu nhau người ta lo cho nhau từ nụ cười đến giọt nước mắt, chia tay rồi có mấy ai bận lòng cho một người dưng nữa, quá khứ mãi mãi không thể song hành cùng hiện tại, tôi biết, nhưng vẫn đau lòng.
Nỗi đau nào cũng phai nhòa theo năm tháng nhưng tôi không thể ngừng nhớ anh được. Tôi chắc tôi sẽ để lại anh ở nơi nào đó trong ký ức vì tôi còn trẻ, 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người và tôi đã yêu anh, thật lòng!
Là vì tôi thấy cuộc sống không như tôi mong đợi nên anh đi tôi chẳng trách, tôi tự vỗ về nỗi đau để nó ngủ yên, tôi trở về với tôi mang những nụ cười bình yên mà lắm lúc trái tim lạc nơi đâu cũng không biết. Tháng Mười - tình yêu của tôi ra đi không về nữa...
Chỉ tiếc... Tôi chưa kịp nói với anh.
Tôi yêu anh!
Tôi sẽ đứng lại ở nửa đường vì anh, thôi không bay nữa...
Tôi sẽ ước mơ nhỏ lại để có thể gần anh hơn.
Tôi sẽ thôi làm làn gió để đứng sau lưng anh.
Tôi sẽ thôi những rong ruổi chỉ để yêu mỗi anh.
Tôi sẽ sống thế giới của anh thay vì bắt anh chạy theo thế giới của tôi...
Một tình yêu muộn, hoang phế, không chốn nương tựa. Tôi không thể từ bỏ tất cả vì anh nhưng tôi có thể sống vì anh dù tôi là một cơn gió. Có lẽ tình yêu nơi tôi không đủ ấm để anh cảm nhận được và ở lại bên tôi.
Dẫu rằng ai rồi cũng phải trải qua nhiều mối tình, quá khứ nào rồi cũng nhạt nhòa, kỉ niệm nào rồi cũng phôi phai và tình yêu đẹp cũng có khi đổ vỡ nhưng tôi vẫn không ngừng ước muốn có anh, tôi vẫn muốn anh là người cuối cùng tôi yêu, vẫn muốn anh lại bên tôi như ngày nào...
Biết rằng điều đó chẳng bao giờ xảy ra, vì tôi hay là anh rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng anh của tôi ngày nào đâu còn nữa, người sánh bước cùng người phụ nữ kia giống anh nhưng chẳng phải anh, tôi chắc thế vì người đó không sống vì tôi cũng chẳng quan tâm tôi là ai, chỉ là người dưng thế thôi! Ai lại thương nhớ một người chỉ vì họ giống người ta yêu khi họ chẳng có ràng buộc nào với ta.
Một ngày, tôi không tìm được anh giữa dòng đời tấp nập nữa tôi sẽ lại yêu thương như ngày nào. Nếu được yêu lại tôi vẫn yêu với tình yêu như thế. Và tôi sẽ luôn yêu người tình của mình như đã từng yêu anh.
Tôi lại tiếp tục theo đuổi những mơ ước, làm cơn gió lạnh lẽo hoang vu, tôi vẫn mang theo hình ảnh anh, nhớ anh đều đặn nhưng không đau khổ, bởi tôi chấp nhận tôi và anh đã đến ngã rẽ, những mất mát trong tình yêu là dĩ nhiên và tôi mãn nguyện với tình yêu anh đã từng dành cho tôi dù biết tình yêu và những quan tâm ấy không chỉ dành riêng cho mỗi tôi, tôi thấy mình ích kỷ khi nghĩ đến điều đó, tôi chẳng muốn san sẻ nhưng định mệnh của những số phận thuộc về nhau thì không thể thay đổi và tôi không có quyền trong bất cứ điều gì.
Nhìn con người xa lạ mang hình hài anh tôi chẳng có cảm giác như ở gần anh của tôi, chỉ muốn đi qua chẳng muốn quay đầu lại, tôi bỗng nhớ anh nhiều, phải chi được gặp anh lần nữa, sẽ ôm chặt lấy anh không rời...
Tôi biết tháng Mười mang anh đi sẽ chẳng bao giờ trả lại cho tôi nữa, suốt kiếp này chúng tôi xa nhau mãi mãi.
Nhưng rồi tôi sẽ tìm lại được vùng trời của tôi. Thật ra tôi biết, tháng Mười không ghét tôi, chỉ vì cái gì đến lúc hết thì phải hết. Tôi đi qua tháng Mười, mỉm cười cùng gió... Bay thôi những cơn mưa vồn vã, những chất chứa đam mê một thời...
Gió, hoang... lạnh... trên đôi vai gầy...

Những mùa hoa bỏ lại

Dẫu gió có cuốn đi những miền kí ức đến với đại ngàn xa xôi, dẫu mây có thổi bay đi những dư ba còn sót lại…
Anh đi tìm nỗi nhớ về em giữa những khoảng lặng vô chừng bất tận, nơi mà chắp nối giữa chiều dài thời gian là những vệt màu mang hình hài của nhớ nhung. Hai thế giới nhưng đã từng là một, hai dòng chảy đã có đôi lần vùi vào nhau trong ngổn ngang của không gian lẫn thời gian. Có những thứ đã để nó nằm lại và chôn vùi tận sâu vào thăm thẳm của dĩ vãng, để mỗi người bước qua đời nhau, đi về những khoảng trời mà chỉ còn lại nhạt phai theo những cơn nắng cuối chiều Thu như thế.
Đi qua mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời, mỗi phút giây sống, mỗi ngày anh vẫn cất giấu cho riêng mình một khoảng trời nhỏ để gieo mầm và ngắm những mùa hoa - những mùa hoa ở lại thoảng hương trong miền kí ức! Thời gian chẳng thể xóa đi cũng như ta chẳng thể quên một điều gì - chỉ là kí ức ngủ yên trong sâu thẳm con tim. Thế rồi, bỗng anh nhận ra nơi chốn ấy có những mùa hoa nở muộn, những hình ảnh về em như cánh bồ công anh theo gió bay đi chắp nối hai bờ thăm thẳm, ký ức - hiện tại!
Ngã dài với làn khói thuốc nghi ngút, từng đợt khói phả vào lòng ngực khiến anh cảm thấy quạnh vắng và cô đơn đến lạ thường. Lắng nghe những thanh âm đã quá đỗi thân quen của những hạt mưa nhưng chợt thấy lòng mình vụn dại và ngã nghiêng giữa dòng đời. Vội lật lại những dòng hoài niệm hoen màu phôi phai, những trang kí ức đã phủ đầy bụi mờ của năm tháng - như những giọt cà phê, thứ kí ức xưa cũ vẫn như ngày nào, vẫn mỡ màu ở một nơi mà em đã từng thuộc về anh. Từng mạch xúc cảm réo rắt trở về như từ lâu khát được trỗi dậy, như từ lâu đã bị chôn vùi vào thế giới hư vô và như từ lâu anh để nó khô hạn và cứ mong chờ một cơn mưa rào cứu rỗi.
Đêm nay trời lại mưa, những cơn mưa nặng hạt rơi trên mái tôn nhà phủ kín cả bầu trời. Ly cà phê không vơi được hết nỗi u sầu lạ lẫm, khói thuốc trắng cay cũng không xóa được từng vệt nghĩ héo úa. Anh ở lại và chấp chới giữa những cơn đau không thể nào đong đếm nổi, đôi bàn chân muốn lao đi và giữ lại những gì mình còn muốn yêu thương – nhưng sự nhỏ nhen đã đánh cắp một tình yêu ra đi khỏi số phận. Anh đã hiểu có một ngày tình yêu oán hận nhau như một tội lỗi, mà không thể nào tha thứ cho nhau tất cả dù chỉ có một lần thôi. Phía sau mọi vách ngăn của những con tim đã từng thử một lần làm kẻ hờ hững với yêu thương, là cả một quãng đời bị chính mình ruồng bỏ - chính mình sẽ không vừa lòng với bất cứ tình cảm nào ở ngày sau dù rất muốn. Trong ngổn ngang ký ức về mùa hoa bỏ lại, một nỗi nhớ được khe khẽ gọi tên. Nhớ một bàn tay đã ủ ấm bàn tay lúc gió chuyển mùa. Nhớ chiếc lá cuối cùng nắm níu mong được ở lại với cây. Nhớ những dòng sông tuổi thơ chạy dọc hai bên cánh đồng lộng gió và đong đầy cho những hoài niệm. Nhớ khoảng sân đầy xác lá vàng ủng nước, là nơi chứng nhân mọi thứ yêu thương còn đọng lại bên hạt nắng hanh vàng.
Nhìn dòng đời đang trôi dần qua kẽ tay. Anh cũng đã góp phần chi trả cuộc đời mình bằng tiếng lòng nức nở, bằng nỗi buồn đặc quánh. Chuyện hợp tan âu cũng là lẽ thường có trong đời, sự bắt đầu và kết thúc cũng do chính mình. Tình yêu thương cũng không tự nhiên hiện có và mất đi. Đừng trách tình yêu vì nó cũng có lý lẽ riêng. Hãy tự trách bản thân hai người yêu nhau, đã đưa tình yêu rơi vào chơi vơi của cảm xúc.
Anh đã đến với cô đơn như một điều nhọc nhằn đè nén, nhưng thời gian biết cách làm cho anh bằng lòng và hiểu để dần quen, thời gian đã làm cho anh phải trả giá bằng những tâm hồn chai sạn – anh không cảm thấy mình còn đủ sức để yêu ai chân thành nữa. Những cơn đau đến muộn màng và được trao cho người khác, những vết thương được mọi thứ may vá cho nhau bằng cách đi qua và từng trải về tất cả quá khứ…
Anh đã trả em về với thế giới của những giấc mơ, ở đó, anh chỉ nghe những bước chân vội vã của em và những dư ba còn sót lại sau những yêu thương anh cố nắm giữ. Trong những phút giây ngại ngần, anh đã để đôi bàn tay đã từng đan xen vào anh đi lạc vào những lối mòn xưa cũ. Anh và em giờ đã ở những nơi rất xa, hai thế giới, hai khoảng trời mà chỉ có phẳng lặng gọi tên nhau, nhưng biết đâu trong vô chừng, từng hơi thở phả lấp vào nhau và biết đâu bên hiên nhà, em vẫn ngắm những hạt mưa rơi tí tách. Và cuộc đời này cần bao nhiêu thứ để đẩy lùi đi những vết thương đang hình thành từ đấy, cuộc đời này cần bao nhiêu thánh thiện để cứu rỗi cho tâm hồn mỗi người biết bao dung chứ không hề nhìn nhau mà trách móc – nhìn nhau mà toan tính được hơn.         
Khi ấm êm bên những lối mòn, vô hình cơn đau đi ra, loang đến tận giấc chiêm bao, đến khi thức giấc vẫn cứ trào lên mùi hờ hững chát ngầm của kí ức về mùa hoa bỏ lại…

Đừng vứt bỏ yêu thương

Có những điều tôi chưa bao giờ dám nói, có những thứ tôi chưa bao giờ dám thử. Đơn giản, tôi luôn khép mình trong cái vỏ bọc mà chính mình tạo ra. Vô vị, cảm thấy sự nhạt nhẽo trong cuộc sống này.
Tôi biết cái cách mình đang sống có lẽ chẳng có ý nghĩa gì. Đôi khi, cái ý nghĩ vô vị ấy cứ luẩn quẩn xuất hiện trong đầu tôi, như đánh thức tôi khỏi những lo toan sáo rỗng vậy. Ấy vậy mà tôi vẫn như con thiêu thân lao vào bóng tối, không một chút ánh sáng, tôi nhỏ bé, lạc giữa bóng đêm. Bao đau thương, những sợ hãi cứ ùn ùn kéo tới. Tôi run lên trong chính cái hững hờ của những toan tính về đời.
Ừ. Tôi tự ti, nhiều khi còn điên loạn về mặt cảm xúc. Nhưng cuộc sống của tôi chẳng có gì là vui vẻ, niềm vui thì ai mang lại cho ta khi mà chính ta lại không tự cất bước đi kiếm tìm cơ chứ. Cứ mãi đuổi theo thứ đã từng thuộc về mình mà bây giờ đã lỡ mất đi, hay mất đi theo một nghĩa nào đó trong vô vọng thực sự rất mệt mỏi. Nhiều lần tôi muốn dừng lại, muốn rút ngắn, muốn kết thúc, muốn bẻ gãy cái quãng đường phía trước, tôi không muốn bước đi, vì tôi sợ, sợ khi đứng dậy và đi tiếp, là những bước chân tôi sẽ ngập ngừng mà vấp ngã trong vũng lầy của những đau thương.
Tôi không cô đơn, vì tôi có bạn bè. Nhưng tôi thấy mình cô độc, vì có rất ít người hiểu tôi. Vẫn luôn muốn quên đi những gì đau đớn trong quá khứ, nhưng trớ trêu thay đời chẳng cho tôi được mãn nguyện theo ý muốn.
Tôi khát khao yêu thương. Tôi luôn mong muốn mình được quan tâm. Con tim tôi thấy nhói, thấy đau khi những yêu thương rời bỏ tôi. Liệu bạn có hiểu cái cảm giác như có thứ gì đó đang giết chính mình từ sâu thẳm trong tim, bạn có cảm nhận được những nỗi đau khi giọt nước mắt của chính mình rơi xuống vì một cái lí do mà chính mình không hiểu nhưng lại đang hủy diệt bản thân từng giây, từng phút?... Bạn có giống tôi không?
''Đừng chối từ yêu thương nữa. Hãy đón nhận nó, vì chính bản thân cũng đã cho đi yêu thương rồi!''. Ai đó đã nói với tôi như thế, và tôi lại nói với bạn điều như vậy. Tôi không biết cái cách tôi đón nhận yêu thương tới bên tôi như thế nào. Nhưng tôi tin luôn có những yêu thương đang chờ đón tôi, và cả bạn.
Tôi nhặt lại tất cả những thương yêu ngày nào, nhặt lại từ trong những rong rêu nỗi nhớ, nỗi hận thù và trách cứ. Gom lại để xếp hết vào trái tim tôi. Tôi đã vô tâm như thế đấy, đã hờ hững như thế đấy. Thế nên giờ đây tôi hận bản thân mình, ghét bản thân mình sao lại nỡ ruồng bỏ những quan tâm như thế. Nhưng tôi biết, vì tôi sợ tôi sẽ không biết cách quan tâm lại, tôi sợ tôi sẽ vô tâm, sợ mình sẽ làm người khác bị tổn thương. Và tôi sợ... những yêu thương bạn trao tôi sẽ không dài lâu như tôi vẫn hằng mong ước.
Giờ đây, với tôi như thế nào cũng được, bạn nói tôi ra sao cũng được, ích kỉ cũng được, có lỗi cũng được... Tôi vẫn sẽ mỉm cười nói rằng: Tôi trao bạn sự quan tâm, lo lắng. Tôi sẽ làm tất cả để tình thương tồn tại. Tôi quý mến bạn, chỉ đơn giản thế thôi. Yêu thương trao đi là không hi vọng được đáp trả, nhưng bạn à, đừng bao giờ vứt bỏ những yêu thương!

Chiều thương...

Nắng chiều hôm nay nhẹ nhàng ngây ngất, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận trọn vẹn một buổi chiều thảnh thơi như thế này.
Nhìn qua khe cửa, nắng chiếu nhẹ vào những khung tường đã mọc rong rêu phủ kín. Nó không gay gắt nó không vội vã, yên ả tỏa nhẹ lên lòng tôi.
Vì cũng đang là mùa mưa nên mấy khi hưởng được một cái nắng chiều mà đẹp và bồi hồi đến thế.
Tôi thú thật là rất thích gỗ và nhìn qua khung cửa bằng gỗ nó lại càng bình yên hơn.
Mùa Thu, trời chiều... gợi lên cho tôi nỗi nhớ về một nơi mà tôi chưa kịp cảm nhận đã phải đi xa. Đó là nơi tôi sinh ra.
Gia đình tôi không phải gia đình quan và cũng không thuộc hàng khá giả. Bố mẹ phải xa quê hương, xa ông bà xa mọi thứ kể cả những đứa con của mình... Ra đi và mang theo đó là một nỗi niềm gồng gánh để trả nợ.
Một cơn bão năm 1996, đã cuốn đi tất cả mọi thứ và đó cũng là lý do bố mẹ tôi phải đi xa.
Thương lắm một chiều, tuy lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng không thấy mẹ và bố tôi đã khóc thét lên. Kêu gào, cảm giác ấy tôi vẫn còn cảm nhận được... Kêu gào như mất đi một cái gì đó rất quý. Ơ, nhưng quý thật đấy chứ, nhưng "bố mẹ chỉ đi xa thôi mai lại về đón con" đó là lời của bà tôi. Tôi cũng phải khóc hết mấy ngày mới dịu nhẹ. Anh trai tôi lúc đấy được bảy tuổi chỉ hơn tôi một tuổi thôi và đứa em trai lên hai.
Ổn định được chỗ ở thì một năm sau đã đón anh em tôi vào. Vui lắm nhưng bỡ ngỡ. Ở quê, gia đình lại bình thường và không có bố mẹ chăm sóc, mấy anh em lại ở với ông bà nên cũng không được chăm sóc kỹ lưỡng nên nhìn lấm lem lấm luốc.
Thế mà bây giờ đứa nào cũng đã lớn, gia đình cũng đã ổn định kinh tế và không còn cơ cực như trước nữa. Tôi học xa nhà nên những lúc như thế này suy nghĩ nhiều lắm...
Cái cơ cực đi qua luôn mang trong tôi cảm giác và quyết tâm phấn đấu. Cũng vì việc học và giờ đã đi làm nên việc về thăm quê, thăm ông bà... đã không dễ dàng như trước nữa.
Nhưng trong tôi đó luôn là nơi bình yên nhất, nơi những con sông, cánh diều, cánh đồng lúa, những buổi chiều chơi năm mười, chơi bán rau... Chính những tuổi thơ đó đã làm nên tôi của ngày hôm nay.
Bình yên...
Nhẹ nhàng...
Ký ức của tuổi thơ, của những ước mơ vươn về một ngày mai tươi sáng.
Cám ơn cuộc sống...