Tự
dưng muốn cà phê một mình, muốn ngồi nhâm nhi từng giọt đăng đắng, ngòn
ngọt của vị cà phê, nghe trống rỗng, lòng đa mang, hình như ta lại tâm
trạng nữa rồi…
Tưởng
đậm mà nhạt, tưởng nhạt mà đậm, đôi lúc ta cứ vô hình chung mọi thứ rồi
lầm lẫn bao điều, giờ cái cảm giác này lại lấn át đầy tâm trí, khó chịu
thật. Hai mươi tám năm sống trên cõi đời này, cũng đã biết thế nào đắng
cay, ngọt bùi của đời, nhưng ta biết mình vẫn còn nhiều lắm sự ngô
nghê. Ta không dõi nắm bắt tâm lí, không dõi phán đoán về một con người,
hay cả tin, có lẽ thế mà phải bao lần hụt hẫng vì một ai đó mà mình đã
tin yêu, đời rõ muôn mặt, cuộc sống rõ muôn màu âu là thế.
Nhân
tình thế thái đôi khi nghĩ đến mà chỉ biết chảy ngược nước mắt vào
trong vì ta biết nếu mình rệu rã với bao giọt lệ ướt mi chỉ làm chính ta
thêm hèn yếu. Ngã để biết ai bên mình, có thật sự tin yêu và xem mình
là bạn hay không, có thể ta có hàng tá người bạn đó, nhưng lúc ngã nhoài
thì không được nửa bàn tay để mà đếm để rồi chỉ biết cười buồn. Đôi lúc
bảo là bạn thân, thân lắm nhưng cứ va đập đi rồi sẽ biết tình thân đó
nằm ở mức độ nào, và giới hạn của nó bỗng làm ta vỡ òa mọi thứ.
Có
lẽ, ta là kẻ sống quá ư thiên về cảm tính, dễ mẩn cảm và đa mang nên
những nỗi buồn không tên cứ hay ùa về. Tình tiền lúc nào cũng oằn cả hai
vai, muốn mình trẻ thơ để sống thật thoải mái, nhưng hình như chẳng
thể. Này bạn, này yêu bao giờ ta cũng đặt ở vị trí tiên phong nên chỉ
một thoáng nhàn nhạt, vô tình cũng làm ta se lạnh, rõ chán cho chính
mình những lúc như thế. Mẫn cảm quá tự dưng thấy mình yếu đuối, nặng
tình quá bỗng thấy mình nhẹ dạ, tin nhiều quá bỗng thấy mình khù khờ,…
mà chẳng biết thế nào là đủ, hay đầy để cuộc sống thật giản đơn. Mâu
thuẫn!
Và
ta lại bước đi, bước đi như ta đã từng mặc sóng xô cuộc đời, mặc tình
người nông sâu, ta cứ là ta vậy. Lòng bảo lòng cứ sống thật, yêu chân
thành, biết hi vọng, biết giữ niềm tin để cuộc sống chính mình dẫu không
trọn vẹn cũng có thể gọi là hài lòng. Với bạn, ta sẽ vẫn nhiệt thành
như chính ta đã luôn thế để họ thấy rằng với ta tình bạn là quí giá biết
nhường nào. Với ai đó ta đã yêu thương, ta sẽ yêu bằng trọn con tim,
thương bằng cả tấm lòng, và tin bằng một niềm tin nhất nhất để người ta
biết, người ta hiểu ta yêu và cần họ biết bao nhiêu.
Chút
nao lòng, đôi dòng tự sự, lan man trên từng con chữ, lời văn rồi thở
dài thườn thượt, hít thật sâu, thở thật mạnh, nhoẻn miệng cười tự cổ
động chính mình “cố lên nào ta ơi!”. Ừ, phải cố lên, phải dũng cảm đối
đầu tất cả và mỉm cười với được lẫn mất mà mình có, ai quí, ai thương,
ai yêu, ai bên ta rồi ta sẽ biết ở ngày mai, giản đơn vậy, bởi phức tạp
quá chỉ hóa nhùng nhằng…
No comments:
Post a Comment