Tuesday, October 15, 2013

Tháng Mười, người tôi yêu đi mãi không về...

Tôi không biết tháng mười có ghét tôi không mà cứ đến tháng Mười tôi lại về với tôi - cô đơn và trầm lặng.
15 tuổi tôi có tình đầu, lúc ấy tình yêu như viên kẹo, tình yêu của những đứa trẻ lúc nào cũng thế, trong veo và ngọt ngào. Khi những toan tính chưa thành hình con người hay trao nhau những tình cảm trọn vẹn nhất và... tôi vẫn mỉm cười khi nhớ lại ngày ấy. Tháng Mười, chúng tôi chia tay, tôi khóc rất nhiều, lúc ấy tôi chưa biết bản chất con người là hay thay đổi, những nỗi nhớ và khắc khoải cứ bám lấy tôi trong chuỗi ngày trống vắng. Rồi tôi chạy theo xô bồ của cuộc sống, đeo đuổi những ước mơ bỏ lại nỗi đau ở nơi nào cũng không nhớ, giờ, tôi vẫn nhớ nhưng chỉ là thỉnh thoảng, cũng không còn đau lòng nữa, thật ra tôi đã không yêu, là tôi ngộ nhận, có chăng chỉ là một cơn say nắng mà mãi khi đã đi thật xa, nhìn lại tôi mới thấy. Tôi vẫn có những cuộc tình thoáng qua, người đến người đi như chợ tình.
Tưởng trái tim tôi đã thôi rung động, lòng tôi đã quá chật hẹp bởi những bộn bề cuộc sống.
Tôi gặp anh...
Anh sưởi ấm trái tim tôi bằng lòng chân thành. Anh đi cùng tôi qua những ngày nắng, che cho tôi những ngày mưa. Anh đuổi theo bước chân tôi trên khắp nẻo đường mơ ước. Tháng Mười, chúng tôi không tìm nhau nữa, tôi không khóc, nhưng đau lòng.
Ngày xa nhau, tôi không để nước mắt tràn mi, tôi tự nhủ rồi tôi sẽ quên anh thôi. Đã rất lâu, tôi nghe lại tiếng than của trái tim mình, tôi đã yêu anh sao?
Tôi là cô gái hóa kiếp của gió, tôi chạy theo cuộc sống, tôi thay đổi từng ngày từng giờ vì tôi yêu cuộc sống biết bao, tôi mang tình yêu anh theo khắp nơi tôi qua, anh không biết! Tôi càng không biết, tháng năm anh mệt nhoài theo bước chân tôi, cũng không biết tôi và anh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Tôi là một cô gái trẻ, mang trong mình những hoài bão của đời người. Còn anh, anh cần một ai đó đứng lại bên anh, người anh có thể giữ trọn bằng đôi bàn tay, người thuộc về anh ngay cả trong từng hơi thở, một bến đỗ sau lưng anh trước cay đắng cuộc đời. Anh không thể chờ đợi tôi đi hết còn đường rồi quay về bên anh. Anh cần một cuộc sống với một tình yêu đúng nghĩa hơn là cùng tôi qua những ngày tháng vô định, không bến bờ.
Người ta có thể bắt đầu yêu lại một người khác trong chính cuộc sống của mình hơn là thay đổi cuộc sống chỉ vì yêu một người. Vậy mà tôi đã không biết được điều đó.
Anh đi không để lại cho bất cứ lời nào. Chỉ để lại một cuộc tình chỉ còn một người, tôi mang hình ảnh anh tiếp tục rong ruổi hành trình. Khi cơn mưa dai dẳng ướt đẫm lối về tôi nhớ anh hơn cả ngày anh ở cạnh tôi, những nơi tôi và anh từng qua càng làm tôi nhớ anh da diết hơn. Thỉnh thoảng, ngày không nắng, tôi thèm lắm đôi vai ai với cái ôm chặt ngày nào để lòng thôi chông chênh quạnh quẽ, chỉ có điều tất cả đã không còn là của tôi nữa. Ngày yêu nhau, anh nói anh sẽ không quên tôi cho dù cả thế giới này thay đổi dù tôi và anh chia đôi ngã rẽ.
Rồi anh đi... anh chẳng muốn gặp tôi lấy một lần nào nữa, cũng chẳng quay lại hỏi tôi sống thế nào, anh hạnh phúc và xóa những kí ức về tôi mãi mãi. Khi yêu nhau người ta lo cho nhau từ nụ cười đến giọt nước mắt, chia tay rồi có mấy ai bận lòng cho một người dưng nữa, quá khứ mãi mãi không thể song hành cùng hiện tại, tôi biết, nhưng vẫn đau lòng.
Nỗi đau nào cũng phai nhòa theo năm tháng nhưng tôi không thể ngừng nhớ anh được. Tôi chắc tôi sẽ để lại anh ở nơi nào đó trong ký ức vì tôi còn trẻ, 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người và tôi đã yêu anh, thật lòng!
Là vì tôi thấy cuộc sống không như tôi mong đợi nên anh đi tôi chẳng trách, tôi tự vỗ về nỗi đau để nó ngủ yên, tôi trở về với tôi mang những nụ cười bình yên mà lắm lúc trái tim lạc nơi đâu cũng không biết. Tháng Mười - tình yêu của tôi ra đi không về nữa...
Chỉ tiếc... Tôi chưa kịp nói với anh.
Tôi yêu anh!
Tôi sẽ đứng lại ở nửa đường vì anh, thôi không bay nữa...
Tôi sẽ ước mơ nhỏ lại để có thể gần anh hơn.
Tôi sẽ thôi làm làn gió để đứng sau lưng anh.
Tôi sẽ thôi những rong ruổi chỉ để yêu mỗi anh.
Tôi sẽ sống thế giới của anh thay vì bắt anh chạy theo thế giới của tôi...
Một tình yêu muộn, hoang phế, không chốn nương tựa. Tôi không thể từ bỏ tất cả vì anh nhưng tôi có thể sống vì anh dù tôi là một cơn gió. Có lẽ tình yêu nơi tôi không đủ ấm để anh cảm nhận được và ở lại bên tôi.
Dẫu rằng ai rồi cũng phải trải qua nhiều mối tình, quá khứ nào rồi cũng nhạt nhòa, kỉ niệm nào rồi cũng phôi phai và tình yêu đẹp cũng có khi đổ vỡ nhưng tôi vẫn không ngừng ước muốn có anh, tôi vẫn muốn anh là người cuối cùng tôi yêu, vẫn muốn anh lại bên tôi như ngày nào...
Biết rằng điều đó chẳng bao giờ xảy ra, vì tôi hay là anh rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng anh của tôi ngày nào đâu còn nữa, người sánh bước cùng người phụ nữ kia giống anh nhưng chẳng phải anh, tôi chắc thế vì người đó không sống vì tôi cũng chẳng quan tâm tôi là ai, chỉ là người dưng thế thôi! Ai lại thương nhớ một người chỉ vì họ giống người ta yêu khi họ chẳng có ràng buộc nào với ta.
Một ngày, tôi không tìm được anh giữa dòng đời tấp nập nữa tôi sẽ lại yêu thương như ngày nào. Nếu được yêu lại tôi vẫn yêu với tình yêu như thế. Và tôi sẽ luôn yêu người tình của mình như đã từng yêu anh.
Tôi lại tiếp tục theo đuổi những mơ ước, làm cơn gió lạnh lẽo hoang vu, tôi vẫn mang theo hình ảnh anh, nhớ anh đều đặn nhưng không đau khổ, bởi tôi chấp nhận tôi và anh đã đến ngã rẽ, những mất mát trong tình yêu là dĩ nhiên và tôi mãn nguyện với tình yêu anh đã từng dành cho tôi dù biết tình yêu và những quan tâm ấy không chỉ dành riêng cho mỗi tôi, tôi thấy mình ích kỷ khi nghĩ đến điều đó, tôi chẳng muốn san sẻ nhưng định mệnh của những số phận thuộc về nhau thì không thể thay đổi và tôi không có quyền trong bất cứ điều gì.
Nhìn con người xa lạ mang hình hài anh tôi chẳng có cảm giác như ở gần anh của tôi, chỉ muốn đi qua chẳng muốn quay đầu lại, tôi bỗng nhớ anh nhiều, phải chi được gặp anh lần nữa, sẽ ôm chặt lấy anh không rời...
Tôi biết tháng Mười mang anh đi sẽ chẳng bao giờ trả lại cho tôi nữa, suốt kiếp này chúng tôi xa nhau mãi mãi.
Nhưng rồi tôi sẽ tìm lại được vùng trời của tôi. Thật ra tôi biết, tháng Mười không ghét tôi, chỉ vì cái gì đến lúc hết thì phải hết. Tôi đi qua tháng Mười, mỉm cười cùng gió... Bay thôi những cơn mưa vồn vã, những chất chứa đam mê một thời...
Gió, hoang... lạnh... trên đôi vai gầy...

No comments:

Post a Comment