"Cuộc sống của chị hơi buồn?"
"Cũng không hẳn."
"Em thấy mắt chị buồn."
Gã
mỉm cười, im lặng. Saigon cafe buổi sáng thơm lựng. Góc vỉa hè người ta
vẫn còn bàn tán xôn xao chuyện thời thế, anh hùng. Người lớn xuýt xoa.
Trẻ con cười nói. Một
vài bạn trẻ lướt ngón tay trên hàng công nghệ, thi thoảng phá lên cười
và bình luận chuyện phong trào. Bất giác gã thở dài: "Saigon ồn ào
quá!". Chàng trai trẻ cười cười: "Thế chị có muốn đến chỗ nào đó yên
tĩnh không?"
"Không."
- Gã chẳng biết tại sao mình trả lời cậu ấy nhanh đến vậy. Không chút
đắn đo, suy nghĩ. Và trả lời chẳng giống gã của bình thường. Chàng trai
giật mình, trợn mắt nhìn gã: "Chị ốm à?"
"Không."
- Ừ, gã đâu bệnh tật gì? Chỉ là không muốn. Không thích. Và tệ hại hơn
là bây giờ gã không biết. Không biết là mình muốn đi hay ở. Không biết
mình ghét hay thích ồn ào?...
Saigon
của gã dạo này tạm bợ. Đi về tạm bợ. Hít thở tạm bợ... Gã như chuyến xe
định kỳ. Đi rồi về. Rất vội. Kiểu như thời tiết Saigon bây giờ. Trong
mắt gã cũng tạm bợ nốt. Ngày nắng le lói. Ngày mưa não nề. Chẳng chút
vui vẻ và hứng khởi. Hình như có tiếng thở ra của chàng trai trẻ: "Một
phần nào đó trong chị bị hư hỏng hoặc là chết."
"Ừ.''-
Tiếng ừ chấp nhận buông ra. Nhẹ hẫng. Ngoài kia, Saigon nắng lên. Trẻ
con đi học. Người lớn đi làm. Mấy bạn trẻ tìm chỗ mát hơn để bàn thời
thế. Gã uống hết ly cafe. Gọi tính tiền và ra hiệu cho chàng trai đứng
dậy. Họ đi về phía dòng người tấp nập. Tiếng thở dài nhỏ dần. Nhỏ dần
rồi mất hẳn...!
"Phía ngày còn nắng, thì người còn đi..."
No comments:
Post a Comment