Có những điều tôi chưa bao giờ dám nói, có những thứ tôi chưa bao giờ
dám thử. Đơn giản, tôi luôn khép mình trong cái vỏ bọc mà chính mình tạo
ra. Vô vị, cảm thấy sự nhạt nhẽo trong cuộc sống này.
Tôi biết cái cách mình đang sống có lẽ chẳng có ý nghĩa gì. Đôi khi,
cái ý nghĩ vô vị ấy cứ luẩn quẩn xuất hiện trong đầu tôi, như đánh thức
tôi khỏi những lo toan sáo rỗng vậy. Ấy vậy mà tôi vẫn như con thiêu
thân lao vào bóng tối, không một chút ánh sáng, tôi nhỏ bé, lạc giữa
bóng đêm. Bao đau thương, những sợ hãi cứ ùn ùn kéo tới. Tôi run lên
trong chính cái hững hờ của những toan tính về đời.
Ừ. Tôi tự ti, nhiều khi còn điên loạn về mặt cảm xúc. Nhưng cuộc sống
của tôi chẳng có gì là vui vẻ, niềm vui thì ai mang lại cho ta khi mà
chính ta lại không tự cất bước đi kiếm tìm cơ chứ. Cứ mãi đuổi theo thứ
đã từng thuộc về mình mà bây giờ đã lỡ mất đi, hay mất đi theo một nghĩa
nào đó trong vô vọng thực sự rất mệt mỏi. Nhiều lần tôi muốn dừng lại,
muốn rút ngắn, muốn kết thúc, muốn bẻ gãy cái quãng đường phía trước,
tôi không muốn bước đi, vì tôi sợ, sợ khi đứng dậy và đi tiếp, là những
bước chân tôi sẽ ngập ngừng mà vấp ngã trong vũng lầy của những đau
thương.
Tôi không cô đơn, vì tôi có bạn bè. Nhưng tôi thấy mình cô độc, vì có
rất ít người hiểu tôi. Vẫn luôn muốn quên đi những gì đau đớn trong quá
khứ, nhưng trớ trêu thay đời chẳng cho tôi được mãn nguyện theo ý muốn.
Tôi khát khao yêu thương. Tôi luôn mong muốn mình được quan tâm. Con
tim tôi thấy nhói, thấy đau khi những yêu thương rời bỏ tôi. Liệu bạn có
hiểu cái cảm giác như có thứ gì đó đang giết chính mình từ sâu thẳm
trong tim, bạn có cảm nhận được những nỗi đau khi giọt nước mắt của
chính mình rơi xuống vì một cái lí do mà chính mình không hiểu nhưng lại
đang hủy diệt bản thân từng giây, từng phút?... Bạn có giống tôi không?
''Đừng chối từ yêu thương nữa. Hãy đón nhận nó, vì chính bản thân cũng
đã cho đi yêu thương rồi!''. Ai đó đã nói với tôi như thế, và tôi lại
nói với bạn điều như vậy. Tôi không biết cái cách tôi đón nhận yêu
thương tới bên tôi như thế nào. Nhưng tôi tin luôn có những yêu thương
đang chờ đón tôi, và cả bạn.
Tôi nhặt lại tất cả những thương yêu ngày nào, nhặt lại từ trong những
rong rêu nỗi nhớ, nỗi hận thù và trách cứ. Gom lại để xếp hết vào trái
tim tôi. Tôi đã vô tâm như thế đấy, đã hờ hững như thế đấy. Thế nên giờ
đây tôi hận bản thân mình, ghét bản thân mình sao lại nỡ ruồng bỏ những
quan tâm như thế. Nhưng tôi biết, vì tôi sợ tôi sẽ không biết cách quan
tâm lại, tôi sợ tôi sẽ vô tâm, sợ mình sẽ làm người khác bị tổn thương.
Và tôi sợ... những yêu thương bạn trao tôi sẽ không dài lâu như tôi vẫn
hằng mong ước.
Giờ đây, với tôi như thế nào cũng được, bạn nói tôi ra sao cũng được,
ích kỉ cũng được, có lỗi cũng được... Tôi vẫn sẽ mỉm cười nói rằng: Tôi
trao bạn sự quan tâm, lo lắng. Tôi sẽ làm tất cả để tình thương tồn tại.
Tôi quý mến bạn, chỉ đơn giản thế thôi. Yêu thương trao đi là không hi
vọng được đáp trả, nhưng bạn à, đừng bao giờ vứt bỏ những yêu thương!
No comments:
Post a Comment