Tuesday, October 15, 2013

Nỗi nhớ có buông tay?

1 giờ trưa, Sài Gòn hanh những con nắng, trắng những vầng mây và mưa chưa quên buông những đung đưa khẽ giọt đầu giờ chiều, mọi người đang dập dìu trong những hàng quán, vẫn những câu chuyện, hối hả... ai đó lặng lẽ đón bus đầu giờ chiều để tan một ngày ca.
Ai sẽ đi qua những miền xa, bỏ lại ai một mình giữa miền hoang lạ, "xin lỗi" là những thứ gói ghém ít ỏi mà số phận mang lại cho sự bất hạnh tình duyên của một con người. Trải một tuổi trẻ, tôi buông mình cho tiếng thứ tha, rồi trầm luân mưu mẹo cho những điều xấu xa tội lỗi. Phải chẳng ai đó buông dòng status: "cô đơn quá khiến người ta tội lỗi". Cho những điều đã qua, cho những hối hận chưa bao giờ xảy ra, bởi lòng luẩn quẩn, bởi mùi vị yêu thương còn in đậm, xin tạm gọi mọi thứ trong ai đó là... ngu mụi yêu thương. Tự phán xét là một điều khá dễ, nhưng để sửa lại hay thay đổi là điều khó khăn vô cùng. Cô đơn à! Tha thứ cho ta, ta đã đẩy mi vào những nỗi nhớ vô tận, không đầu không cuối, để rồi ta đã đẩy cả hai chúng ta bởi chữ "buông tha"... ta vẫn còn trẻ, ta muốn sửa sai lầm, ta vẫn còn yêu và ta vẫn mang cho mình một sự thù hằn ẩn định.
Mỗi ngày, ta biết mọi thứ giết dần trong ta thứ cảm xúc mãnh liệt đó, nhưng nó không chết đi mà như một vết chàm, nhức ngày, nhức nhối hoành hành những kí ức để rồi để lại những mụn nhọt xấu xí. Ta vẫn một mình, đi trên mọi nẻo đường, không còn để tìm lại hay nhìn thấy mà bộc lộ hơn những điều ta giấu kín, ờ... sai rồi, ta tìm nhiều hơn thế nữa...
Đâu ai hứa chắc thời gian xóa nhòa
Đâu ai hứa chắc mưa sẽ trôi xa
Mưa! Khéo léo đưa ta vào một vòng nhớ khoắc khoải, những nỗi sợ hãi cô đơn không mùa, và những cơn gió lạnh vùi dập ta hàng thế kỉ những đau thương... muốn nức nở như một đứa trẻ thôi.
Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại... từ muôn năm rồi
Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông rũ mình
Quên được không những điều... đã bao giờ qua
Quên được mỗi sáng mùa Đông
Nhìn ra ngày sương giá mềm
Quên được không những điều ta chưa bao giờ.
Đôi khi giữa những giọt ngắn dài trần ai, muốn người đó giữ những lời hứa, những hàng quán, những câu chuyện...

No comments:

Post a Comment