Nắng chiều hôm nay nhẹ nhàng ngây ngất, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận trọn vẹn một buổi chiều thảnh thơi như thế này.
Nhìn qua khe cửa, nắng chiếu nhẹ vào những khung tường đã mọc rong rêu
phủ kín. Nó không gay gắt nó không vội vã, yên ả tỏa nhẹ lên lòng tôi.
Vì cũng đang là mùa mưa nên mấy khi hưởng được một cái nắng chiều mà đẹp và bồi hồi đến thế.
Tôi thú thật là rất thích gỗ và nhìn qua khung cửa bằng gỗ nó lại càng bình yên hơn.
Mùa Thu, trời chiều... gợi lên cho tôi nỗi nhớ về một nơi mà tôi chưa kịp cảm nhận đã phải đi xa. Đó là nơi tôi sinh ra.
Gia đình tôi không phải gia đình quan và cũng không thuộc hàng khá giả.
Bố mẹ phải xa quê hương, xa ông bà xa mọi thứ kể cả những đứa con của
mình... Ra đi và mang theo đó là một nỗi niềm gồng gánh để trả nợ.
Một cơn bão năm 1996, đã cuốn đi tất cả mọi thứ và đó cũng là lý do bố mẹ tôi phải đi xa.
Thương lắm một chiều, tuy lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng không thấy mẹ và bố
tôi đã khóc thét lên. Kêu gào, cảm giác ấy tôi vẫn còn cảm nhận được...
Kêu gào như mất đi một cái gì đó rất quý. Ơ, nhưng quý thật đấy chứ,
nhưng "bố mẹ chỉ đi xa thôi mai lại về đón con" đó là lời của bà tôi.
Tôi cũng phải khóc hết mấy ngày mới dịu nhẹ. Anh trai tôi lúc đấy được
bảy tuổi chỉ hơn tôi một tuổi thôi và đứa em trai lên hai.
Ổn định được chỗ ở thì một năm sau đã đón anh em tôi vào. Vui lắm nhưng
bỡ ngỡ. Ở quê, gia đình lại bình thường và không có bố mẹ chăm sóc, mấy
anh em lại ở với ông bà nên cũng không được chăm sóc kỹ lưỡng nên nhìn
lấm lem lấm luốc.
Thế mà bây giờ đứa nào cũng đã lớn, gia đình cũng đã ổn định kinh tế và
không còn cơ cực như trước nữa. Tôi học xa nhà nên những lúc như thế
này suy nghĩ nhiều lắm...
Cái cơ cực đi qua luôn mang trong tôi cảm giác và quyết tâm phấn đấu.
Cũng vì việc học và giờ đã đi làm nên việc về thăm quê, thăm ông bà...
đã không dễ dàng như trước nữa.
Nhưng trong tôi đó luôn là nơi bình yên nhất, nơi những con sông, cánh
diều, cánh đồng lúa, những buổi chiều chơi năm mười, chơi bán rau...
Chính những tuổi thơ đó đã làm nên tôi của ngày hôm nay.
Bình yên...
Nhẹ nhàng...
Ký ức của tuổi thơ, của những ước mơ vươn về một ngày mai tươi sáng.
Cám ơn cuộc sống...
No comments:
Post a Comment