Tuesday, October 15, 2013

Những mùa hoa bỏ lại

Dẫu gió có cuốn đi những miền kí ức đến với đại ngàn xa xôi, dẫu mây có thổi bay đi những dư ba còn sót lại…
Anh đi tìm nỗi nhớ về em giữa những khoảng lặng vô chừng bất tận, nơi mà chắp nối giữa chiều dài thời gian là những vệt màu mang hình hài của nhớ nhung. Hai thế giới nhưng đã từng là một, hai dòng chảy đã có đôi lần vùi vào nhau trong ngổn ngang của không gian lẫn thời gian. Có những thứ đã để nó nằm lại và chôn vùi tận sâu vào thăm thẳm của dĩ vãng, để mỗi người bước qua đời nhau, đi về những khoảng trời mà chỉ còn lại nhạt phai theo những cơn nắng cuối chiều Thu như thế.
Đi qua mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời, mỗi phút giây sống, mỗi ngày anh vẫn cất giấu cho riêng mình một khoảng trời nhỏ để gieo mầm và ngắm những mùa hoa - những mùa hoa ở lại thoảng hương trong miền kí ức! Thời gian chẳng thể xóa đi cũng như ta chẳng thể quên một điều gì - chỉ là kí ức ngủ yên trong sâu thẳm con tim. Thế rồi, bỗng anh nhận ra nơi chốn ấy có những mùa hoa nở muộn, những hình ảnh về em như cánh bồ công anh theo gió bay đi chắp nối hai bờ thăm thẳm, ký ức - hiện tại!
Ngã dài với làn khói thuốc nghi ngút, từng đợt khói phả vào lòng ngực khiến anh cảm thấy quạnh vắng và cô đơn đến lạ thường. Lắng nghe những thanh âm đã quá đỗi thân quen của những hạt mưa nhưng chợt thấy lòng mình vụn dại và ngã nghiêng giữa dòng đời. Vội lật lại những dòng hoài niệm hoen màu phôi phai, những trang kí ức đã phủ đầy bụi mờ của năm tháng - như những giọt cà phê, thứ kí ức xưa cũ vẫn như ngày nào, vẫn mỡ màu ở một nơi mà em đã từng thuộc về anh. Từng mạch xúc cảm réo rắt trở về như từ lâu khát được trỗi dậy, như từ lâu đã bị chôn vùi vào thế giới hư vô và như từ lâu anh để nó khô hạn và cứ mong chờ một cơn mưa rào cứu rỗi.
Đêm nay trời lại mưa, những cơn mưa nặng hạt rơi trên mái tôn nhà phủ kín cả bầu trời. Ly cà phê không vơi được hết nỗi u sầu lạ lẫm, khói thuốc trắng cay cũng không xóa được từng vệt nghĩ héo úa. Anh ở lại và chấp chới giữa những cơn đau không thể nào đong đếm nổi, đôi bàn chân muốn lao đi và giữ lại những gì mình còn muốn yêu thương – nhưng sự nhỏ nhen đã đánh cắp một tình yêu ra đi khỏi số phận. Anh đã hiểu có một ngày tình yêu oán hận nhau như một tội lỗi, mà không thể nào tha thứ cho nhau tất cả dù chỉ có một lần thôi. Phía sau mọi vách ngăn của những con tim đã từng thử một lần làm kẻ hờ hững với yêu thương, là cả một quãng đời bị chính mình ruồng bỏ - chính mình sẽ không vừa lòng với bất cứ tình cảm nào ở ngày sau dù rất muốn. Trong ngổn ngang ký ức về mùa hoa bỏ lại, một nỗi nhớ được khe khẽ gọi tên. Nhớ một bàn tay đã ủ ấm bàn tay lúc gió chuyển mùa. Nhớ chiếc lá cuối cùng nắm níu mong được ở lại với cây. Nhớ những dòng sông tuổi thơ chạy dọc hai bên cánh đồng lộng gió và đong đầy cho những hoài niệm. Nhớ khoảng sân đầy xác lá vàng ủng nước, là nơi chứng nhân mọi thứ yêu thương còn đọng lại bên hạt nắng hanh vàng.
Nhìn dòng đời đang trôi dần qua kẽ tay. Anh cũng đã góp phần chi trả cuộc đời mình bằng tiếng lòng nức nở, bằng nỗi buồn đặc quánh. Chuyện hợp tan âu cũng là lẽ thường có trong đời, sự bắt đầu và kết thúc cũng do chính mình. Tình yêu thương cũng không tự nhiên hiện có và mất đi. Đừng trách tình yêu vì nó cũng có lý lẽ riêng. Hãy tự trách bản thân hai người yêu nhau, đã đưa tình yêu rơi vào chơi vơi của cảm xúc.
Anh đã đến với cô đơn như một điều nhọc nhằn đè nén, nhưng thời gian biết cách làm cho anh bằng lòng và hiểu để dần quen, thời gian đã làm cho anh phải trả giá bằng những tâm hồn chai sạn – anh không cảm thấy mình còn đủ sức để yêu ai chân thành nữa. Những cơn đau đến muộn màng và được trao cho người khác, những vết thương được mọi thứ may vá cho nhau bằng cách đi qua và từng trải về tất cả quá khứ…
Anh đã trả em về với thế giới của những giấc mơ, ở đó, anh chỉ nghe những bước chân vội vã của em và những dư ba còn sót lại sau những yêu thương anh cố nắm giữ. Trong những phút giây ngại ngần, anh đã để đôi bàn tay đã từng đan xen vào anh đi lạc vào những lối mòn xưa cũ. Anh và em giờ đã ở những nơi rất xa, hai thế giới, hai khoảng trời mà chỉ có phẳng lặng gọi tên nhau, nhưng biết đâu trong vô chừng, từng hơi thở phả lấp vào nhau và biết đâu bên hiên nhà, em vẫn ngắm những hạt mưa rơi tí tách. Và cuộc đời này cần bao nhiêu thứ để đẩy lùi đi những vết thương đang hình thành từ đấy, cuộc đời này cần bao nhiêu thánh thiện để cứu rỗi cho tâm hồn mỗi người biết bao dung chứ không hề nhìn nhau mà trách móc – nhìn nhau mà toan tính được hơn.         
Khi ấm êm bên những lối mòn, vô hình cơn đau đi ra, loang đến tận giấc chiêm bao, đến khi thức giấc vẫn cứ trào lên mùi hờ hững chát ngầm của kí ức về mùa hoa bỏ lại…

No comments:

Post a Comment