Thursday, October 24, 2013

Ngày xa ta nhận ra

    Gửi người đã từng đi xa đời ta. Có biết không đã từng như thế đấy! Dẫu biết rằng ta cố chấp, không kiên định lại rất ngang bướng,... Nhưng vẫn hình dung cho hai từ " ngốc nghếch", ta ngốc nghếch như thế thì đổi lại được gì? Khi người ta đã bước xa ta?
 
 
 
 
 
    Dòng đời thay đổi, con người cũng thay đổi. Tất cả đều thay đổi. Giờ muốn tìm lại kỉ niệm của ngày xưa sao mà khó quá! Giống như học lịch sử có thể khái quát thành một câu:" học lịch sử cũng đồng nghĩa là đi đêm trong bóng đêm". Giờ tìm lại kí ức giống như tìm lại những gì đã mất lại càng mất thêm. Có nghĩa là ta không giữ lại, không cho nhưng gì ta đã trãi qua cho nó một thời điểm xác định nó! Để giờ cứ ngồi nhớ lại, vậy làm ta thêm quên nó. Cố nhớ lại quên....
 
   Sự " ngốc nghếch" ấy thể hiện ở ta quá đỗi! Vòng đời không chờ đợi bất cứ một ai. Nó cứ trôi, còn ta thì vẫn vậy! Vẫn là ta của ngày nào, cho dù họ cũng bị cái vòng đời ấy thay đổi....
 
 
 
 
 
 
 
 
   Chờ đợi không có nghĩa là ở nơi này. Ta còn con đường phía trước biết đâu ta cứ bước từng bước như thế mà gặp được nhiều điều hay thì sao? Đâu phải thế giới này chỉ có mình ta, đâu phải chốn này chỉ có một sự cô đơn hay chỉ có một tâm hồn buồn bã. Ta vẫn có bạn, có những tâm hồn đồng điệu ấy thôi! Cho đi một lần, hai lần rồi nhiều hơn thế! Làm điều mà ta thích và mọi người cũng thích thế thì vui rồi!
 
   Những suy nghĩ trẻ con ngày nào giờ thì nó chững chạt hơn rồi! Cũng trầm tính hơn, ít nói hơn nhưng lại suy nghĩ nhiều hơn, ít biểu lộ cảm xúc hơn. Học cách lắng nghe tiếng nói của cuộc sống này! Học nhiều hơn ở mọi người, đúng là cuộc sống không cho ai nhiều hơn ai và cũng không lấy đi mọi thứ của họ. Tạo hoá thật kì diệu!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gió lạnh tâm hồn
  Một góc trời ở nơi ta
  Có biết được không?
  Suy nghĩ tĩnh lặng ngân nga.
 
  Dù đời vẫn là
  Một góc tầm nhìn với xa
  Tiếng nhạc tạo hoá
  Có nghe chăng những câu ca!
 
  Người đi qua ta
  Như gió lướt qua vô tình
  Mưa ướt đường xá
  Tình ta cũng thế lặng thinh.
 

Lại một lần ta ?

     Có khi nào ta buồn thật nhiều, ta khóc thật nhiều...? Có khi nào không? Điều hoang tưởng của ta là mỗi ngày cứ đem cái tôi ấy lên cao để rồi đợi đến một thời điểm nào đó cái sai sót bị lật ra và thế là chính con người đó cũng không dám thừa nhận được nữa. Không phải là một kẻ liều lĩnh nhưng ta có vẻ hơi tự cao vào cái khả năng không bằng ai của mình. Đi xa rồi khoảng  tuổi đời mênh mong đó, còn hai năm ư? Thấy sao dài thật, nhưng nhìn mỗi ngày trôi qua thì cái tinh thần, nổ lực đều giảm xút. Nhẹ.... ta thấy nhẹ một mặt, nhưng mặt trái lại là gánh nặng mà mặt trái ấy ta không muốn ta phải gánh, đau lắm, mệt nhoài lắm! Một mình ta làm sao đỡ nổi đây? Ta không biết cách vượt qua thử thách của cuộc sống này, nó quá xa xỉ đối với ta.... 
 
     Nhặt nhạnh những tấm gương trong cuộc sống nhưng ta có khi nào vượt lên để giống họ,? Ta và họ khác nhau mà và hoàn cảnh sống cũng như thế! Họ nghèo túng nhưng lại kiên cường và biết cố gắng còn ta thì.... là một kẻ sống trong hạnh phúc nhưng lại không biết trân trọng cái hạnh phúc đó, ta ngốc đó, ta không biết giữ gìn cái hạnh phúc đó, thì đã sao nào? Khó trả lời lắm chứ gì? Ta biết ta ích kỉ nhưng có ai mà không nghĩ cho bản thân chứ, có phải không?
 
 
 
 
 
    Khi lớn người ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nhưng không phải là cho riêng bản thân nữa mà là cho công việc, có lẽ ta chưa lớn chăng? Hay ta đang ích kỉ cho những người xung quanh? 
 
 
   Nói thẳng ra thì ta cũng không biết mình đang làm gì nữa.... lướt nhẹ qua đâu đó gió nhiều thật, lúc này ta đang cô đơn, một kẻ cô đơn chính hiệu, có nhìn đi để tìm bạn đâu chỉ ngồi một góc và chỉ một mình.... riêng mình ta thôi! 
 
  Muộn màng quá! Lẽ loi quá! Đó có phải là kết quả cuối chưa? Hay ta con phải đợi đề thi kế tiếp nữa? Khó và hóc búa? ? ? Ta thấy không thể vượt qua được nữa rồi, muốn từ bỏ lắm chứ? Nhưng nếu ta từ bỏ thì những người đang trông chờ về ta thì sẽ ra sao đây? Thế là ta phải đứng lên đi tiếp sao? Thế là đường cùng ah? Ta không thể lựa chọn được nữa. Bất lực thật rồi,....
 
   Đã quá lâu rồi ta mới được yên tĩnh như thế này! Một ngày tĩnh mịt và lặng tiếng, không mưa....
 

Còn lại gì?

      Có cần ngay lúc này? Nó không nhận, sự cần lắm  bỏ qua, cảm giác ngừng có cảm nhận được chút gì đâu. Ánh nắng nấp sau từng chiếc lá cây, nó không đếm từng chiếc được vì đã quá nhiều, mảnh tình thơ khép lại nhẹ nhàng.... Khẽ khàng nó thừa nhận là nó đã thay đổi. Long time, long time, long time... Thời gian cho chúng ta có phải đã quá nhiều? Nhưng bấy nhiêu đó có lẽ đã chưa cho chúng ta hiểu được nhau...
 
    Tình cảm ấy liệu có cao như núi và vững bền như đá, phải chăng có lâu dài như dòng nước và bao la như biển cả? Nó không thất vọng khi không có câu trả lời đâu, nó chỉ hơi buồn thôi! Một lời nói, hay chăng câu nói vô tình nào đó nó cũng không quan tâm đâu. Nó sẽ chấp nhận cả hết. Vì nó biết một điều, tình yêu là phải cho đi, nó thấy vui khi họ hạnh phúc và nó không cần nhận lại điều gì đó đâu, nó sẽ không đâu thật nhiều. Nó hiểu mình hơn chính ai mà.....
 
 
   Khép mi lại rồi lại mở ra một trang mới thôi, ngày hôm nay nó không vui nhưng điều đó không có nghĩa là ngày mai nó cũng thế! Nó không còn bước quá lâu trong bóng đêm đếm từng ngày qua tiếp, vì nó sợ nó cứ đi mãi thì nó sẽ không còn đường để đi tiếp nữa. Đợi chờ một ngày nắng lên và hi vọng, ước muốn của nó không cao và cũng không quá xa xỉ, nó chỉ muốn được là chính mình, và không cần yêu ai đó nhiều để như ngày hôm qua nữa. 
 
    
 
 
     Bâng khuân nó lạc bước, nhịp tim cũng như ngừng đập, hơi thở như chậm đi từng giây. Đếm ...Nó phải đếm thêm bao nhiêu lần nữa? Có phải là đã quá xa rồi không? Sự ngọt ngào người đó mang đến và bây giờ lại cay đắng thế này! ... Nghẹn ắng cổ họng rồi, thôi thì đành im lặng, yên lặng cho qua thứ tình cảm buồn tệ ấy đi, với hi vọng ngày mai lại là mình của ngày nào vô tư và nghịch ngợm,....
 
    Quẳn những chuyện buồn ấy đi, nó không khao khát một vị trí thay thế khác nữa đâu, nó không muốn lần khác lại giống như lần này. Nó không muốn như thế!  
 
    Nó đã nói là không mặc cảm nữa, nhưng vẫn cầu cho họ hạnh phúc nhưng nó lại sao thế này? Cảm thấy hơi có chút khó thở mà nó cũng không hiểu sao nữa. Rồi nó sẽ còn lại gì? Thời gian ơi trôi mau đí, trôi đi, trôi đi khoảnh khắc này đem nó đi đi. Càng ở lại sau thì càng đau,đau thật đó!...
 
 
   Còn lại gì? Còn lại gì cho nhau đây? Trí nhớ nó không một lần quên, không quên được hình bóng người ấy. Nó không làm được. Nó rối quá! Nó muốn hét lên thật to! " Tôi muốn quên đi, quên anh đi, muốn quen những gì chúng ta đã từng trãi qua"... Nhưng thì sao nào? Người ấy có nghe được đâu, nó ở phía sau mà lặng thinh, lòng nghĩ nhưng không dám nói.... Lặng lẽ trao tình cho người khác là con gái ai mà không đau nào? Có ai dám nói là mình không đau không? Có ai dám nói là mình không hối hận khi trao mối tình ấy không?
 
 
 
 
 
 
 
   Cho dù nó đau nhưng nó vẫn thấy mình đã làm được một điều gì đó cho người nó yêu thương, tình yêu mới thật sự hạnh phúc khi bạn làm được điều gì đó cho người mình yêu thật hạnh phúc....
 
 
          Viết cho yêu thương xa rời,....
 

Sự lựa chọn của gió

    Mở cửa,.... tiếng gió thổi vi vu. Gió mát mẻ, gió ru tâm hồn phiêu cảm, rung rinh tiếng phong linh rinh theo gió, làn môi mỏng manh chạm gió vu vơ. Tầm mắt nhìn ra xa thấy những hàng cây nối tiếp nhau tít phía chân trời, ở đó gió cũng tồn tại, gió cũng vu vương khúc ca quen thuộc. 
 
   Tiếng nhạc phát ra từ phía căn phòng, gió thổi vèo nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nhạc ấy! Âm thanh nhẹ nhàng làm cho các dây thần kinh như được thư giãn hơn. Không gian khoáng đãng hơn, bầu trời cũng xanh hơn. Giang nhà khác hơn dường như có sự thay đổi lớn. Có phải do sự có mặt của gió?
 
    
 
  Gió trong suốt, không nhìn thấy gió được, vì thế muốn nhận biết gió thì phải cảm nhận bằng thính giác, "nghe" khi gió về. Hay phải chờ cho chuông gió reo lên thì khi đó có sự suất hiện của gió. Gió khôn ngoan khi chọn cho mình là một kẻ vô hình vì như thế gió có thể quan sát tất cả. 
 
  Gió nhẹ, gió lướt khẽ, gió có thể đi bất kì nơi nào gió muốn tới. Gió cũng là người thích đi đây, đi đó chứ nhỉ. Gió thênh thang trên mọi ngõ ngách của cuộc sống, gió bay chưa từng dừng chân ở một nơi quá lâu. Gió thời gian có lúc đưa người ta về với kí ức tuổi thơ thời tung tăng cắp sách cùng chúng bạn đến trường, những buổi chiều mát mẻ đồng diều lại là địa điểm phục vụ cho những đứa trẻ thả diều phập phờn trong gió. Gió hứng thú, gió đùa giỡn với diều.
 
   Một đời người đã từng như thế! 
 
 
 
 
 
   Hôm nay, gió về... rồi gió sẽ đi thêm lần nữa, quen rồi lần này sẽ không quá buồn đâu. Đó là sự lựa chọn của gió mà nhưng chắc chắn gió sẽ trở về. 
 
    Cuộc sống cũng vậy, người đi người nhớ! Nhớ rồi lại về, bởi vì họ luôn là một phần của quê hương, một phần của tuổi thơ họ nơi ấy!

Tự lòng

   Ngày buồn, ta không còn muốn nhìn nhận cái cảm giác được tung tăng cùng chúng bạn nữa. Hôm nay riêng mình ta, một không gian thu nhỏ, một góc trống giành riêng ta. Lần đầu tiên một mình không nhạc, không một điểm nhấn nào đặc biệt để ta so sánh, lần này là một sự bị động không còn như trước chủ động lang thang đâu đó để khám phá, để tìm niềm vui cho vơi đi nỗi buồn....
 
   Nhắm mắt, một màu đen bao quanh, có giống không? Tâm trạng ta lúc này cũng thế! Nó không trống rỗng, chỉ là nó không tìm được lối thoát thôi! Không rối, không hoang mang nhưng bóng đêm đang che chắn niềm tin chờ ngày mai nắng lên, chờ đợi ánh sáng, che lấp cái khát khao được đón ánh sáng ấy.
 
   Một lần bước tiếp ta biết mình đã mất niềm tin ở chỗ đứng lúc nãy, ta nghĩ  có đi thêm bước nữa chắc sẽ cũng thế thôi! Có lẽ ta có chút bi oan cho chính mình nhưng ta nghĩ chỉ khi ta nghiêm khắc với bản thân như thế ta mới biết mình sẽ cố gắng tới mức  nào thôi!
 
 
 
 
 
 
   Tự hỏi: " Trên thế giới này có con đường nào dài vô tận không?" Đi đường sẽ có lúc đường cùng thôi! Và ta đang ở trong tình thế đó. Có lẽ do màn đêm tự bản thân ta tạo ra đã gây cho ta khá nhiều điều khó khăn. Ta đang chờ đợi ánh sáng, chờ đợi sự sống mới nhưng những thứ đó đang ở đâu? Khi nào thì hai nghịch lí đó giao nhau?
 
  Hôm nay bức tường vô hình đang ngăn cách ta với thế giới bên ngoài, thế giới khác trong ta dường như vô cảm, ta nghĩ chỉ có khi lúc tâm hôn vô cảm là thể hiện màu trắng thôi! Bây giờ, ta đã thay đổi nhận định lúc ban đầu sự vô cảm không những có ở màu trắng mà màu đen cũng làm cho ta vô cảm. Hai màu đối ngịch nhau, thiết nghĩ thì tạo hoá cũng thật lạ, đã là khác nhau nhưng vẫn tạo cho chúng nó có sự giống nhau.
 
 
 
 
   Phải rồi không gian màu trắng thì ta vẫn còn có thể thấy được chính mình nhưng nếu nơi đó là một màu đen, một bóng tối bao trùm thì không phải là ta không có tồn tại sao? Bởi ta không nhìn thấy được chính mình.
 
   Ta phải thoát khỏi nơi đó, bóng tối ảm đạm, phải mở mắt ra và nhìn nhận lại cuộc sống, tìm kiếm nơi ta thuộc về. Khi đó thì niềm tin ấy, ánh sáng hi vọng đó sẽ xuất hiện. Ta tin chắc lần này nhất định ta sẽ chọn đúng hướng đi cho con đường của mình, dù đường có cùng thì con đường ta đã đi vẫn là con  đường đúng.
 

Một nửa thế giới trong tôi....!


 
              Cuộc đời này con chỉ cần mẹ thôi    
 
                      Vật chất mất đi con còn tìm lại được...  
 
                                             Mất mẹ rồi...con biết tìm nơi đâu...?                  
               
                         Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống            
                                               
                                       Gánh nặng cuộc đời mẹ vẫn khổ vì con    
 
                                                       Ơn nghĩa sinh thành con xin nhớ      
 
                         Suốt cuộc đời con không thể nào quên...!/-heart 
 
 
Nhớ ngày nào chập chững bước đi mà giờ đây con đã lớn khôn rất nhiều...Con không thừa nhận rằng con đã trưởng thành đã cao lớn đâu mẹ ạ...Vì đứng trước mẹ con vẫn nhỏ bé đấy thôi...Nhớ lắm lần con bị bệnh rồi nhập viện cấp cứu mẹ đã khóc vì con rất nhiều, vẻ mặt lo lắng của mẹ làm con thấy mình thật thổ thẹn biết là bao...Con thật sự quá xấu hổ khi bấy lâu nay con vẫn chưa làm gì để mẹ vui mà còn làm mẹ thêm lo lắng cho con mà thôi...Mẹ biết không? Nhiều lần con bị điểm kiểm tra thấp, lòng con thật sự rất buồn, rất lo...Vì mẹ đã lam lũ nắng trưa không quản lấy thân mình để dành dụm tiền cho con ăn học vậy mà con lại bị điểm thấp...Nhiều lần con tự trách móc mình nhưng con biết sẽ chẳng được gì sau những việc đó...Nhiều lúc con ngang bướm cãi với mẹ và giận dỗi, hờn trách mẹ nhưng con đâu biết rằng nước mắt mẹ cũng đã rơi...
 
Giờ đây con chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ...Mẹ ơi con nợ mẹ một lời xin lỗi và một lời cảm ơn...Đi suốt cả cuộc đời này con mới biết không ai tốt với con bằng mẹ, không ai hiểu con bằng mẹ cả mẹ ạ...Mang nặng đẻ đau, mẹ đã khổ vì con rất nhiều nhưng có bao giờ mẹ toan tính...Ngoài đời nhiều cạm bẫy, nhiều lời ngon ngọt ẩn chứa những cay độc...con mới biết rằng gia đình mới là nhất...Lớn khôn rồi con mới biết thèm thuồng những bữa cơm chiều mà con luôn vắng mặt đi chơi...con đâu biết rằng mẹ vẫn luôn đợi con ở mâm cơm tẻ nhạt đó...Mẹ làm nhiều đồ ăn mà con thích, mua cho con nhiều đồ đẹp nhưng có bao giờ mẹ mua lấy cho mình một cái áo ấm khi đông tới bao giờ đâu...Mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất để con được hạnh phúc, tươi cười...có lẽ với mẹ thế là quá đủ...
 
Năm tháng trôi đi tóc mẹ càng sờn bạc theo... con chợt òa khóc khi thấy đôi mắt mẹ đã có nhiều nếp nhăn, bàn tay dịu nhẹ ngày nào cũng trở nên khô rát...Con chỉ dám ngắm nhìn mẹ thật kĩ khi mẹ nằm ngủ mà thôi vì con sợ...sợ những giọt nước mắt trong con làm mẹ thổn thức...Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm...Dù chưa lần nào dám thốt ra những lời lẽ ấy nhưng đối với con hình ảnh mẹ hiền từ luôn bao dung tha thứ cho con mỗi khi con phạm lỗi luôn luôn ẩn hiện trong con...Mẹ- một nữa thế giới trong con....!
 
                          Mẹ có nghĩa là tất cả.....
                          Là cho đi không đòi lại bao giờ.... 

Là vì... tớ yêu cậu âm thầm!!!

             Tự hỏi lòng rằng '' Trong tình cảm có gì đau hơn khi yêu 1 ai đó thật lòng nhưng chỉ dám đứng ở phía xa nhìn mà thôi, có gì đau hơn khi bật khóc vì  khi thấy ai đó tay trong tay với ai kia và giật mình rằng' mình đã gì với người ta đâu mà phải đau lòng cơ chứ?''... Gió cứ vô tâm thổi mà đâu biết rằng trái tim tớ đang lạnh lắm ở phía sau 1 mình cô đơn...
 
 
 
               ..... Là vì... tớ yêu cậu âm thầm...
 
           Tớ,... Trong cậu là gì nhỉ? Cậu có bao giờ nghĩ về điều đó hay không? Cậu có bao giờ tự hỏi rằng sự hiện diện của tớ trước cậu hằng ngày là gì không? Cậu xem tớ là gì? Bạn? Tớ đau... ừ tớ đau đấy, từ bạn làm tớ thấy mình thu người lại và nhỏ bé lạ kì, tớ không biết tại sao mình lại thích cậu, không biết tại sao lại thấy nhớ cậu khi không thấy cậu... Tớ luôn giấu cảm xúc của mình trong ánh mắt cậu bằng sự lạnh lùng của từng bước chân đi ngang cậu, Tớ và cậu- 2 người chẳng phải bạn chung lớp, cũng chẳng phải là một cuộc gặp gỡ định mệnh trên phim nó chỉ bắt đầu từ 1 câu bắt chuyện mà thôi. Tớ thấy tớ ngốc lăm! Thật đấy cậu... Tớ đã bắt đầu yêu cậu vô điều kiện, vô lý do, tớ giấu nó trong trái tim mình...giấu thật kín thật sâu để chỉ mình tớ nhìn thấy thôi... Tớ điên thật rồi cậu ạ!...
 
                ..... Là vì... tớ yêu cậu âm thầm...
 
            Tớ đã biết cậu từ 2 năm trước nhưng không hiểu sao cho đến tận bây giờ đã 2 năm trôi đi tớ gặp lại cậu, trái tim tớ lại loạn nhịp lạ thường. Tớ nhớ nhất là nụ cười của cậu...- đó là nguyên nhân tại sao tớ lại yêu cậu vô điều kiện như thế đấy... nụ cười ấy làm cho những người xung quanh đặc biệt là tớ thấy thật bình yên, khi tớ không vui... tơ bất chợt gặp cậu thì không hiểu sao tớ thấy hạnh phúc lạ thường biết là bao... Tớ và cậu học khác lớp nhau, ta biết nhau khi chung lớp học thêm anh... thế thôi.. Rồi tớ nghỉ học còn cậu thì học bình thường đến bây giờ...kể từ đó tớ không còn gặp cậu nữa. 2 năm sau đó- một cậu lớp trưởng chững chạc, dễ thương đi ngang tớ... Nụ cười của cậu làm cho tớ cứ điên điên bất chợt khi nghĩ đến... Tớ yêu cậu thật rồi, thật đấy nhé!
 
   
                ..... Là vì... tớ yêu cậu âm thầm...
 
          Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ thật bình yên cho đến khi tới sẽ quyết định nói lời yêu cậu nhưng... Cậu lớp trưởng học giỏi, dễ thương, với nụ cười dễ mến như thế thì ai mà không thích cơ chứ?... Ừ, thì tớ thấy những cô gái vây quanh cậu, họ vui vẻ cặp tay cậu tươi cười... Tớ đang tiến về phía cậu trong vui vẻ thì thấy cảnh tượng ấy, tớ đau, thậm chí không hiểu sao sống mũi tớ lại cay xòe lạ thường... Từng bước chân của tớ như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tớ... những điều tớ thấy như 1 chiếc búa vô hình thật to đập tan đi những mong mỏi, cố gắng, hi vọng của tớ bấy lâu... Tớ thấy mình thua xa những người con gái xung quanh cậu- họ đẹp, họ dễ thương ...họ hơn tớ rất nhiều, rất nhiều ... tớ thấy mình chẳng là gf trong thế giới của cậu, tớ vẫn cố gắng lạnh lùng bước ngang qua cậu như thể ta không hề quen biết nhau..   tớ biết ,tớ biết rằng  làm vậy là tớ đang tự giết chết trái tim mình nhưng cậu cứ nghĩ đi... tớ sẽ phải làm gì khi thấy những điều đó? Tớ đã là gì của cậu nào?... Tớ ngốc quá, thật sự tớ ngốc quá cậu ạ... Tớ gục ngã thật rồi...!
 
 
              ..... Là vì... tớ yêu cậu âm thầm...
 
         Tình yêu của tớ chỉ có mình tớ hiểu, tớ hiểu rằng nó dành cho cậu, còn cậu thì chẳng bao giờ hiểu được những điều đó, không biết tại vì cậu ngốc hay tại cậu đang cố giả vờ không hay biết. Tớ thấy mình thật tệ, tớ đa lỡ trót yêu cậu- 1 người đến giờ vẫn chưa hiểu đucowj trái tim của tớ, tại sao tớ lại ngốc đến mức cuống cuồng chờ ai đó về chung đường, rồi lại lủi thủi về một mình trong đường phố lạnh thinh, tớ đợi cậu thế có bao giờ cậu đợi tớ? Tại sao tớ lại  ngốc đến mức không thể nói được lời yêu với cậu, tớ đã từng nghĩ rằng mình sẽ làm được nhưng sao tớ lại không nói được ngoài những chuyện vớ vẩn chẳng đâu vào đâu trước mặt cậu. Tớ muốn thét lên rằng tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm, tớ thật sự rất đau khi thấy cậu vui với cô gái nào khác, dù rằng tớ chẳng là gì với cậu cả, nhưng tớ xin cậu đấy, tớ không thể kìm được nước mắt mình trước những điều đó, cậu thì biết gì chứ? Cậu đã bao giờ yêu 1 ai đó nhưng không thể nào nói ra được chưa? Cái cảm giác đó như giết chết một người trong vô thức mà không cần dùng vũ lực...
 
 
        .     ... Là vì... tớ yêu cậu âm thầm...
 
Cậu có biết cảm giác đợi 1 ai đó, rồi giả vờ tình cờ gặp mặt để nói chuyện là gì chưa? Cậu có biết cái cảm giác đi ngang lớp học của ai đó chỉ muốn nhìn mặt người ta 1 lần nhưng khi đi ngang qua thì lại không dám ngó vào, vì sợ... sợ rằng cậu bắt gặp ánh mắt dõi tìm của tớ. Cậu có bao giờ hiểu được cái nụ cười gượng giụ trước mặt ai đó để tỏ vẻ rằng mình đang rất vui chưa? Nhưng đằng sau đó là những niềm đau chỉ mình tớ mới hiểu, nhiều đêm nằm ngủ nhưng hình ảnh của cậu lại ập về trong thổn thức làm tớ muốn quên cậu cũng không được? Cậu có biết tại sao trong 1 ngày mà cậu lại gặp tớ nhiều lần như vậy không? Là vì tớ cố tình đấy, tớ muốn gặp cậu và cứ đợi câu mãi để gải vờ như tình cờ mà thôi. Tớ ngốc lắm đúng không? Tơ yêu cậu mất rồi, tình yêu cảu tớ bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi nhất nhưng giờ đây nó lại to lớn biết nhường nào... Yêu thầm- có mấy ai hiểu được cảm giác ấy chứ, nó đau, nó dai dứt, buồn buồn, vui vui, khó hiểu. Nhưng tớ vẫn chọn cách yêu cậu như thế... Vì tớ biết rằng chỉ có cách đó tơ mới có thể bên cậu mà thôi...
 
 Một ngày nào đó nhất định tớ sẽ không yêu cậu 1 cách âm thầm nữa đâu, một ngày nào đó không xa đâu tớ sẽ yêu cậu  bằng tất cả những gì tớ có... Cậu sẽ đợi tớ chư?....
 
      Vì tớ biết yêu thầm ai đó sẽ đau lắm, sẽ rất đau khi trông thấy cậu với 1 cô gái lạ mặt vui vẻ,... Cho dù thất bại, cho dù mọi người nói tớ như thế nào đi  chăng nữa, cho dù cậu vẫn thế, vẫn ngoảng mặt đi với tớ,.. tơ vẫn sẽ chấp nhận...  ..... Là vì... tớ yêu cậu âm thầm... mà... Tình yêu âm thầm của tớ sẽ mở cửa bước ra... tớ sẽ không sợ nưa, tớ sẽ đối diện với tất cả...Dù là những điều tốt đẹp hay xấu xa đến vơi tớ... tớ vẫn sẽ chấp nhận... Vì khi tớ đã chọn cách yêu cậu thì tớ đã biết rằng sẽ có một ngày tớ sẽ đối diện với nó không xa cũng gần thôi cậu ạ! Cậu yên tâm đi! Khi tớ nói hết tất cả, tớ sẽ đi thật xa, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, tớ sẽ là tớ, cậu vẫn là cậu... Đoạn đường phía trước sẽ ra sao? Tơ không đoán trước được... Tất cả moi thứ do cậu quyết dịnh! Đợi tớ nhé!    ..... Là vì... tớ yêu cậu âm thầm...