Thursday, October 24, 2013

Tự lòng

   Ngày buồn, ta không còn muốn nhìn nhận cái cảm giác được tung tăng cùng chúng bạn nữa. Hôm nay riêng mình ta, một không gian thu nhỏ, một góc trống giành riêng ta. Lần đầu tiên một mình không nhạc, không một điểm nhấn nào đặc biệt để ta so sánh, lần này là một sự bị động không còn như trước chủ động lang thang đâu đó để khám phá, để tìm niềm vui cho vơi đi nỗi buồn....
 
   Nhắm mắt, một màu đen bao quanh, có giống không? Tâm trạng ta lúc này cũng thế! Nó không trống rỗng, chỉ là nó không tìm được lối thoát thôi! Không rối, không hoang mang nhưng bóng đêm đang che chắn niềm tin chờ ngày mai nắng lên, chờ đợi ánh sáng, che lấp cái khát khao được đón ánh sáng ấy.
 
   Một lần bước tiếp ta biết mình đã mất niềm tin ở chỗ đứng lúc nãy, ta nghĩ  có đi thêm bước nữa chắc sẽ cũng thế thôi! Có lẽ ta có chút bi oan cho chính mình nhưng ta nghĩ chỉ khi ta nghiêm khắc với bản thân như thế ta mới biết mình sẽ cố gắng tới mức  nào thôi!
 
 
 
 
 
 
   Tự hỏi: " Trên thế giới này có con đường nào dài vô tận không?" Đi đường sẽ có lúc đường cùng thôi! Và ta đang ở trong tình thế đó. Có lẽ do màn đêm tự bản thân ta tạo ra đã gây cho ta khá nhiều điều khó khăn. Ta đang chờ đợi ánh sáng, chờ đợi sự sống mới nhưng những thứ đó đang ở đâu? Khi nào thì hai nghịch lí đó giao nhau?
 
  Hôm nay bức tường vô hình đang ngăn cách ta với thế giới bên ngoài, thế giới khác trong ta dường như vô cảm, ta nghĩ chỉ có khi lúc tâm hôn vô cảm là thể hiện màu trắng thôi! Bây giờ, ta đã thay đổi nhận định lúc ban đầu sự vô cảm không những có ở màu trắng mà màu đen cũng làm cho ta vô cảm. Hai màu đối ngịch nhau, thiết nghĩ thì tạo hoá cũng thật lạ, đã là khác nhau nhưng vẫn tạo cho chúng nó có sự giống nhau.
 
 
 
 
   Phải rồi không gian màu trắng thì ta vẫn còn có thể thấy được chính mình nhưng nếu nơi đó là một màu đen, một bóng tối bao trùm thì không phải là ta không có tồn tại sao? Bởi ta không nhìn thấy được chính mình.
 
   Ta phải thoát khỏi nơi đó, bóng tối ảm đạm, phải mở mắt ra và nhìn nhận lại cuộc sống, tìm kiếm nơi ta thuộc về. Khi đó thì niềm tin ấy, ánh sáng hi vọng đó sẽ xuất hiện. Ta tin chắc lần này nhất định ta sẽ chọn đúng hướng đi cho con đường của mình, dù đường có cùng thì con đường ta đã đi vẫn là con  đường đúng.
 

No comments:

Post a Comment