Thursday, October 24, 2013

Lại một lần ta ?

     Có khi nào ta buồn thật nhiều, ta khóc thật nhiều...? Có khi nào không? Điều hoang tưởng của ta là mỗi ngày cứ đem cái tôi ấy lên cao để rồi đợi đến một thời điểm nào đó cái sai sót bị lật ra và thế là chính con người đó cũng không dám thừa nhận được nữa. Không phải là một kẻ liều lĩnh nhưng ta có vẻ hơi tự cao vào cái khả năng không bằng ai của mình. Đi xa rồi khoảng  tuổi đời mênh mong đó, còn hai năm ư? Thấy sao dài thật, nhưng nhìn mỗi ngày trôi qua thì cái tinh thần, nổ lực đều giảm xút. Nhẹ.... ta thấy nhẹ một mặt, nhưng mặt trái lại là gánh nặng mà mặt trái ấy ta không muốn ta phải gánh, đau lắm, mệt nhoài lắm! Một mình ta làm sao đỡ nổi đây? Ta không biết cách vượt qua thử thách của cuộc sống này, nó quá xa xỉ đối với ta.... 
 
     Nhặt nhạnh những tấm gương trong cuộc sống nhưng ta có khi nào vượt lên để giống họ,? Ta và họ khác nhau mà và hoàn cảnh sống cũng như thế! Họ nghèo túng nhưng lại kiên cường và biết cố gắng còn ta thì.... là một kẻ sống trong hạnh phúc nhưng lại không biết trân trọng cái hạnh phúc đó, ta ngốc đó, ta không biết giữ gìn cái hạnh phúc đó, thì đã sao nào? Khó trả lời lắm chứ gì? Ta biết ta ích kỉ nhưng có ai mà không nghĩ cho bản thân chứ, có phải không?
 
 
 
 
 
    Khi lớn người ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nhưng không phải là cho riêng bản thân nữa mà là cho công việc, có lẽ ta chưa lớn chăng? Hay ta đang ích kỉ cho những người xung quanh? 
 
 
   Nói thẳng ra thì ta cũng không biết mình đang làm gì nữa.... lướt nhẹ qua đâu đó gió nhiều thật, lúc này ta đang cô đơn, một kẻ cô đơn chính hiệu, có nhìn đi để tìm bạn đâu chỉ ngồi một góc và chỉ một mình.... riêng mình ta thôi! 
 
  Muộn màng quá! Lẽ loi quá! Đó có phải là kết quả cuối chưa? Hay ta con phải đợi đề thi kế tiếp nữa? Khó và hóc búa? ? ? Ta thấy không thể vượt qua được nữa rồi, muốn từ bỏ lắm chứ? Nhưng nếu ta từ bỏ thì những người đang trông chờ về ta thì sẽ ra sao đây? Thế là ta phải đứng lên đi tiếp sao? Thế là đường cùng ah? Ta không thể lựa chọn được nữa. Bất lực thật rồi,....
 
   Đã quá lâu rồi ta mới được yên tĩnh như thế này! Một ngày tĩnh mịt và lặng tiếng, không mưa....
 

No comments:

Post a Comment