Thursday, October 24, 2013

Còn lại gì?

      Có cần ngay lúc này? Nó không nhận, sự cần lắm  bỏ qua, cảm giác ngừng có cảm nhận được chút gì đâu. Ánh nắng nấp sau từng chiếc lá cây, nó không đếm từng chiếc được vì đã quá nhiều, mảnh tình thơ khép lại nhẹ nhàng.... Khẽ khàng nó thừa nhận là nó đã thay đổi. Long time, long time, long time... Thời gian cho chúng ta có phải đã quá nhiều? Nhưng bấy nhiêu đó có lẽ đã chưa cho chúng ta hiểu được nhau...
 
    Tình cảm ấy liệu có cao như núi và vững bền như đá, phải chăng có lâu dài như dòng nước và bao la như biển cả? Nó không thất vọng khi không có câu trả lời đâu, nó chỉ hơi buồn thôi! Một lời nói, hay chăng câu nói vô tình nào đó nó cũng không quan tâm đâu. Nó sẽ chấp nhận cả hết. Vì nó biết một điều, tình yêu là phải cho đi, nó thấy vui khi họ hạnh phúc và nó không cần nhận lại điều gì đó đâu, nó sẽ không đâu thật nhiều. Nó hiểu mình hơn chính ai mà.....
 
 
   Khép mi lại rồi lại mở ra một trang mới thôi, ngày hôm nay nó không vui nhưng điều đó không có nghĩa là ngày mai nó cũng thế! Nó không còn bước quá lâu trong bóng đêm đếm từng ngày qua tiếp, vì nó sợ nó cứ đi mãi thì nó sẽ không còn đường để đi tiếp nữa. Đợi chờ một ngày nắng lên và hi vọng, ước muốn của nó không cao và cũng không quá xa xỉ, nó chỉ muốn được là chính mình, và không cần yêu ai đó nhiều để như ngày hôm qua nữa. 
 
    
 
 
     Bâng khuân nó lạc bước, nhịp tim cũng như ngừng đập, hơi thở như chậm đi từng giây. Đếm ...Nó phải đếm thêm bao nhiêu lần nữa? Có phải là đã quá xa rồi không? Sự ngọt ngào người đó mang đến và bây giờ lại cay đắng thế này! ... Nghẹn ắng cổ họng rồi, thôi thì đành im lặng, yên lặng cho qua thứ tình cảm buồn tệ ấy đi, với hi vọng ngày mai lại là mình của ngày nào vô tư và nghịch ngợm,....
 
    Quẳn những chuyện buồn ấy đi, nó không khao khát một vị trí thay thế khác nữa đâu, nó không muốn lần khác lại giống như lần này. Nó không muốn như thế!  
 
    Nó đã nói là không mặc cảm nữa, nhưng vẫn cầu cho họ hạnh phúc nhưng nó lại sao thế này? Cảm thấy hơi có chút khó thở mà nó cũng không hiểu sao nữa. Rồi nó sẽ còn lại gì? Thời gian ơi trôi mau đí, trôi đi, trôi đi khoảnh khắc này đem nó đi đi. Càng ở lại sau thì càng đau,đau thật đó!...
 
 
   Còn lại gì? Còn lại gì cho nhau đây? Trí nhớ nó không một lần quên, không quên được hình bóng người ấy. Nó không làm được. Nó rối quá! Nó muốn hét lên thật to! " Tôi muốn quên đi, quên anh đi, muốn quen những gì chúng ta đã từng trãi qua"... Nhưng thì sao nào? Người ấy có nghe được đâu, nó ở phía sau mà lặng thinh, lòng nghĩ nhưng không dám nói.... Lặng lẽ trao tình cho người khác là con gái ai mà không đau nào? Có ai dám nói là mình không đau không? Có ai dám nói là mình không hối hận khi trao mối tình ấy không?
 
 
 
 
 
 
 
   Cho dù nó đau nhưng nó vẫn thấy mình đã làm được một điều gì đó cho người nó yêu thương, tình yêu mới thật sự hạnh phúc khi bạn làm được điều gì đó cho người mình yêu thật hạnh phúc....
 
 
          Viết cho yêu thương xa rời,....
 

No comments:

Post a Comment