Gửi người đã từng đi xa đời ta. Có biết không đã từng như thế
đấy! Dẫu biết rằng ta cố chấp, không kiên định lại rất ngang bướng,...
Nhưng vẫn hình dung cho hai từ " ngốc nghếch", ta ngốc nghếch như thế
thì đổi lại được gì? Khi người ta đã bước xa ta?
Dòng đời thay đổi, con người cũng thay đổi. Tất cả đều thay
đổi. Giờ muốn tìm lại kỉ niệm của ngày xưa sao mà khó quá! Giống như học
lịch sử có thể khái quát thành một câu:" học lịch sử cũng đồng nghĩa là
đi đêm trong bóng đêm". Giờ tìm lại kí ức giống như tìm lại những gì đã
mất lại càng mất thêm. Có nghĩa là ta không giữ lại, không cho nhưng gì
ta đã trãi qua cho nó một thời điểm xác định nó! Để giờ cứ ngồi nhớ
lại, vậy làm ta thêm quên nó. Cố nhớ lại quên....
Sự " ngốc nghếch" ấy thể hiện ở ta quá đỗi! Vòng đời không chờ
đợi bất cứ một ai. Nó cứ trôi, còn ta thì vẫn vậy! Vẫn là ta của ngày
nào, cho dù họ cũng bị cái vòng đời ấy thay đổi....
Chờ đợi không có nghĩa là ở nơi này. Ta còn con đường phía
trước biết đâu ta cứ bước từng bước như thế mà gặp được nhiều điều hay
thì sao? Đâu phải thế giới này chỉ có mình ta, đâu phải chốn này chỉ có
một sự cô đơn hay chỉ có một tâm hồn buồn bã. Ta vẫn có bạn, có những
tâm hồn đồng điệu ấy thôi! Cho đi một lần, hai lần rồi nhiều hơn thế!
Làm điều mà ta thích và mọi người cũng thích thế thì vui rồi!
Những suy nghĩ trẻ con ngày nào giờ thì nó chững chạt hơn rồi!
Cũng trầm tính hơn, ít nói hơn nhưng lại suy nghĩ nhiều hơn, ít biểu lộ
cảm xúc hơn. Học cách lắng nghe tiếng nói của cuộc sống này! Học nhiều
hơn ở mọi người, đúng là cuộc sống không cho ai nhiều hơn ai và cũng
không lấy đi mọi thứ của họ. Tạo hoá thật kì diệu!
Gió lạnh tâm hồn
Một góc trời ở nơi ta
Có biết được không?
Suy nghĩ tĩnh lặng ngân nga.
Dù đời vẫn là
Một góc tầm nhìn với xa
Tiếng nhạc tạo hoá
Có nghe chăng những câu ca!
Người đi qua ta
Như gió lướt qua vô tình
Mưa ướt đường xá
Tình ta cũng thế lặng thinh.
No comments:
Post a Comment