Mở cửa,.... tiếng gió thổi vi vu. Gió mát mẻ, gió ru tâm hồn
phiêu cảm, rung rinh tiếng phong linh rinh theo gió, làn môi mỏng manh
chạm gió vu vơ. Tầm mắt nhìn ra xa thấy những hàng cây nối tiếp nhau tít
phía chân trời, ở đó gió cũng tồn tại, gió cũng vu vương khúc ca quen
thuộc.
Tiếng nhạc phát ra từ phía căn phòng, gió thổi vèo nhưng vẫn có
thể nghe được tiếng nhạc ấy! Âm thanh nhẹ nhàng làm cho các dây thần
kinh như được thư giãn hơn. Không gian khoáng đãng hơn, bầu trời cũng
xanh hơn. Giang nhà khác hơn dường như có sự thay đổi lớn. Có phải do sự
có mặt của gió?
Gió trong suốt, không nhìn thấy gió được, vì thế muốn nhận biết
gió thì phải cảm nhận bằng thính giác, "nghe" khi gió về. Hay phải chờ
cho chuông gió reo lên thì khi đó có sự suất hiện của gió. Gió khôn
ngoan khi chọn cho mình là một kẻ vô hình vì như thế gió có thể quan sát
tất cả.
Gió nhẹ, gió lướt khẽ, gió có thể đi bất kì nơi nào gió muốn tới.
Gió cũng là người thích đi đây, đi đó chứ nhỉ. Gió thênh thang trên mọi
ngõ ngách của cuộc sống, gió bay chưa từng dừng chân ở một nơi quá lâu.
Gió thời gian có lúc đưa người ta về với kí ức tuổi thơ thời tung tăng
cắp sách cùng chúng bạn đến trường, những buổi chiều mát mẻ đồng diều
lại là địa điểm phục vụ cho những đứa trẻ thả diều phập phờn trong gió.
Gió hứng thú, gió đùa giỡn với diều.
Một đời người đã từng như thế!
Hôm nay, gió về... rồi gió sẽ đi thêm lần nữa, quen rồi lần này
sẽ không quá buồn đâu. Đó là sự lựa chọn của gió mà nhưng chắc chắn gió
sẽ trở về.
Cuộc sống cũng vậy, người đi người nhớ! Nhớ rồi lại về,
bởi vì họ luôn là một phần của quê hương, một phần của tuổi thơ họ nơi
ấy!
No comments:
Post a Comment