Thursday, October 24, 2013

Một nửa thế giới trong tôi....!


 
              Cuộc đời này con chỉ cần mẹ thôi    
 
                      Vật chất mất đi con còn tìm lại được...  
 
                                             Mất mẹ rồi...con biết tìm nơi đâu...?                  
               
                         Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống            
                                               
                                       Gánh nặng cuộc đời mẹ vẫn khổ vì con    
 
                                                       Ơn nghĩa sinh thành con xin nhớ      
 
                         Suốt cuộc đời con không thể nào quên...!/-heart 
 
 
Nhớ ngày nào chập chững bước đi mà giờ đây con đã lớn khôn rất nhiều...Con không thừa nhận rằng con đã trưởng thành đã cao lớn đâu mẹ ạ...Vì đứng trước mẹ con vẫn nhỏ bé đấy thôi...Nhớ lắm lần con bị bệnh rồi nhập viện cấp cứu mẹ đã khóc vì con rất nhiều, vẻ mặt lo lắng của mẹ làm con thấy mình thật thổ thẹn biết là bao...Con thật sự quá xấu hổ khi bấy lâu nay con vẫn chưa làm gì để mẹ vui mà còn làm mẹ thêm lo lắng cho con mà thôi...Mẹ biết không? Nhiều lần con bị điểm kiểm tra thấp, lòng con thật sự rất buồn, rất lo...Vì mẹ đã lam lũ nắng trưa không quản lấy thân mình để dành dụm tiền cho con ăn học vậy mà con lại bị điểm thấp...Nhiều lần con tự trách móc mình nhưng con biết sẽ chẳng được gì sau những việc đó...Nhiều lúc con ngang bướm cãi với mẹ và giận dỗi, hờn trách mẹ nhưng con đâu biết rằng nước mắt mẹ cũng đã rơi...
 
Giờ đây con chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ...Mẹ ơi con nợ mẹ một lời xin lỗi và một lời cảm ơn...Đi suốt cả cuộc đời này con mới biết không ai tốt với con bằng mẹ, không ai hiểu con bằng mẹ cả mẹ ạ...Mang nặng đẻ đau, mẹ đã khổ vì con rất nhiều nhưng có bao giờ mẹ toan tính...Ngoài đời nhiều cạm bẫy, nhiều lời ngon ngọt ẩn chứa những cay độc...con mới biết rằng gia đình mới là nhất...Lớn khôn rồi con mới biết thèm thuồng những bữa cơm chiều mà con luôn vắng mặt đi chơi...con đâu biết rằng mẹ vẫn luôn đợi con ở mâm cơm tẻ nhạt đó...Mẹ làm nhiều đồ ăn mà con thích, mua cho con nhiều đồ đẹp nhưng có bao giờ mẹ mua lấy cho mình một cái áo ấm khi đông tới bao giờ đâu...Mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất để con được hạnh phúc, tươi cười...có lẽ với mẹ thế là quá đủ...
 
Năm tháng trôi đi tóc mẹ càng sờn bạc theo... con chợt òa khóc khi thấy đôi mắt mẹ đã có nhiều nếp nhăn, bàn tay dịu nhẹ ngày nào cũng trở nên khô rát...Con chỉ dám ngắm nhìn mẹ thật kĩ khi mẹ nằm ngủ mà thôi vì con sợ...sợ những giọt nước mắt trong con làm mẹ thổn thức...Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm...Dù chưa lần nào dám thốt ra những lời lẽ ấy nhưng đối với con hình ảnh mẹ hiền từ luôn bao dung tha thứ cho con mỗi khi con phạm lỗi luôn luôn ẩn hiện trong con...Mẹ- một nữa thế giới trong con....!
 
                          Mẹ có nghĩa là tất cả.....
                          Là cho đi không đòi lại bao giờ.... 

No comments:

Post a Comment