Monday, November 11, 2013

Làm thế nào để quên được anh đây?

Không! Không thể nào!
Hôm nay, sau ngần ấy ngày chống lại nỗi thèm khát được gọi cho anh, nhắn tin cho anh, đến bên anh, tôi đã thỏa hiệp với chính mình. Tôi ve vuốt tôi: có gì thay đổi đâu, chỉ là đi qua nhà anh thôi, chỉ là chiều lòng mình một chút thôi, sẽ không có gì xảy ra đâu mà. Nỗi thèm muốn đã chiến thắng. Tôi rẽ vào ngõ phố nhà anh. Tưởng như đã lâu lắm rồi. Tôi nhắm mắt lại. Rẽ phải. Rồi mở mắt ra. Vẫn chiếc xe máy với cái khóa dây quen thuộc. Cánh cửa cài chốt. Và sau cánh cửa ấy là anh. Với ngọn đèn. Và chiếc máy tính. Tôi không tắt máy. Đếm từ một đến sáu mươi. Rồi vặn ga. Rẽ phải. Rẽ trái. Rẽ phải. Rẽ phải... Tôi muốn một ngã rẽ không làm tôi đau đớn.
Ảnh minh họa
Quả thật tôi đau đớn. Làm sao tôi có thể quên được tình yêu của mình. Một tình yêu mà vì nó tôi quyết định tự rời bỏ anh. Tự vùi mình trong nước mắt. Giấu kín. Trong đêm. Không để ai biết. Tình yêu khốn khổ của tôi. Tôi đã rời xa tình yêu để bảo vệ mình khỏi nỗi đau đớn. Nhưng tôi thất bại.
Nhưng nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ lại hành hạ thể xác tôi, tâm hồn tôi. Thể xác? Không quan trọng. Với tôi. Nếu nó độc lập trong tôi. Chỉ tâm hồn là quan trọng. Tôi lại rất biết cách hành hạ, vò xé tâm hồn mình.
Như lúc này đây, tôi đưa tay lên quẹt nước mắt. Chắc cũng chỉ nhiều bằng cơn bão ngoài kia. Tôi khóc khi nghĩ đến anh. Nghĩ đến căn phòng mà tôi vừa chạm đến cửa. Trong đó chỉ có những tiếng gõ. Tiếng quạt gió. Không tiếng người. Thật lạnh lẽo. Ấy là tôi lấy ý nghĩ của mình, cảm xúc của mình để áp đặt cái dáng vẻ đó. Có thể nó chẳng như thế. Bên trong có thể đã rất ấm áp. Từ ngày không có tôi... Tôi không thể ngừng khóc. Cơn bão ngoài kia đã hết đâu.
Và còn nữa, tôi thật sự thấy mình vô dụng. Trái tim tôi dịu hiền. Tình yêu của tôi tha thiết. Tất cả đều vộ dụng. Nó không thể khiến anh hạnh phúc. Nó không thể đem lại niềm vui cho anh. Tôi tan nát khi nghĩ đến điều đó.
Và còn nữa. Tôi thấy cả một sự trống hoác mở ra trong tâm hồn tôi. Tôi sẽ sống với một thân thể như thế được sao? Rồi tôi sẽ trả thù tâm hồn của tôi. Đau lòng ở chỗ tôi cũng rất biết cách. Làm tình trống rỗng? Làm việc trống rỗng? Đi qua mỗi ngày trống rỗng? Hình như có một tiếng gào tuyệt vọng: Tôi không muốn như thế!
Nhưng tôi đã rời xa anh. Đã tự nguyện cắt nát trái tim mình thành nghìn mảnh. Để nhận ra tôi yêu anh biết bao. Thế nhưng tôi biết lòng tự trọng không cho tôi nói: anh hãy đừng để em ra đi!
Tôi không thể ngủ lúc này. Nỗi cay đắng ngọt ngào ngăn không cho tôi ngủ. Nó đang chễ giễu tôi. Đúng mà. Tôi đã mail cho anh nhưng anh không hề có cảm xúc. Và tôi nghĩ kể cả tôi có giật trái tim mình ra khỏi lồng ngực gửi đến anh, chắc anh cũng chẳng có cảm xúc.
Thật không sao thoát khỏi nỗi tò mò muốn biết trái tim anh có phải là đá?

Em tạo ra hạnh phúc bất cứ nơi nào em đến...

Trong sâu thẳm tâm tư của mỗi con người có rất nhiều trăn trở. Nỗi trăn trở chất chồng ngày càng cao hơn và dày hơn đơn giản vì cuộc sống càng kéo dài ra thì sự kiện ngày càng nhiều hơn. Con người vốn dĩ quá tham lam khi được sống. Vì họ sinh ra để sống nên vô tình điều làm họ sợ nhất là không được sống, hay là cái chết. Và sống đôi khi lại đồng nghĩa với sự bận rộn vì nếu không bận rộn thì họ lại thấy mình vô dụng. Có phải chăng vì quan niệm đó mà con người cố gắng làm việc dù đôi lúc làm việc chỉ để tồn tại?
Có thể anh đã đi chưa được nhiều nơi, có thể anh đã chưa đủ thời gian để hiểu hết cuộc sống thực tại, thậm chí một con người nào đó. Nhưng anh đã từng thấy rất nhiều người sống chỉ để tồn tại. Anh không chê trách, không phân bua cho cái đúng, cái sai, anh chỉ nghĩ đơn giản vì đó là ngữ cảnh họ cần phải làm. Ở một cái nhìn khác, dành cho những người rất thành công về mặt tiền bạc, họ cũng đã chứng tỏ được rằng họ có tài để tạo ra đồng tiền cho bản thân và ít nhiều cống hiến cho xã hội hiện tại. Dường như ở trong hoàn cảnh nào con người cũng không hoàn toàn thoát ra được những quy luật và đôi lúc những cạm bẫy quá tinh vi… Có phải chăng cả những cuộc sống nghèo khổ và giàu có về mặt tiền bạc đều được gọi là sống để tồn tại?
Đã có nhiều khái niệm cho rằng hạnh phúc được so sánh bằng sự giàu có, hay được khẳng định bằng tiền. Những năm gần đây, con người đã thay đổi rất nhiều khi đưa ra khái niệm hạnh phúc được đo bằng sự cống hiến – Nói rõ hơn là ý nghĩa sống của một cá thể. Thời gian được sống có giá trị với bản thân và người khác dựa trên niềm say mê yêu thích từng hành động mình làm hàng ngày. Anh không biết khái niệm ấy có chuẩn mực không nhưng tạm thời anh ủng hộ nó. Và có lẽ anh sẽ tạm thời sống theo quan điểm này…
Em…
Bây giờ thì anh nói theo nhìn nhận và cảm nhận về cuộc sống duy nhất của em và của anh nhé. Anh sẽ không nói cụ thể rằng cuộc sống của em hay của anh là đúng, anh chỉ muốn đưa ra câu hỏi rằng, mình sống như thế có đủ để làm mình tự hào và người mình yêu thương tự hào hay không? Anh đã nhận ra sống cần có một lý tưởng, một niềm tin và chết cũng cần có một sự kiêu hãnh. Và nhìn những gì em đã làm anh đã tự nhủ rằng “Sống là quá trình làm cho cái gì đó có giá trị hơn, nó không phải là tên gọi của công việc, nó không phải là một xã hội hay một thế giới mà là làm cho chính bản thân mình có giá trị hơn”. Có mấy ai được nhận lời khen nhiều hơn chê; có bao nhiêu người có thể truyền cảm hứng sống cho những xung quanh. Có bao lần con người khước từ địa vị và tiền tài. Em đã sống để anh có thể nhìn rõ hơn về khái niệm “giá trị sống”.
Em hỏi anh “Tại sao anh bi quan?”…
Thực sự anh có bi quan đâu, vì nếu anh bi quan thì anh không phải là người của em rồi…
Có những lúc anh chậm lại và suy nghĩ vì nếu anh không có thói quen ấy anh sợ mình sẽ không kịp hiểu trọn vẹn ngữ cảnh để đưa ra những quyết định quá hời hợt. Anh muốn mình có cảm giác bi quan thực sự để nhận ra cho rõ mình bi quan như thế nào. Vì chỉ khi nào anh nhận thấy rõ ràng cảm giác ấy thì anh mới tìm lối đi tích cực hơn. Em đừng quá lo lắng cũng đừng chê trách anh những lúc như thế này, hãy xem nó là một phần của cuộc đời anh và chính những phản ứng này đã cho anh thấy được cuộc sống còn rất rất nhiều điều lung linh khác.
Khi anh còn bé, bố anh bảo “Học vấn là chìa khóa để thoát nghèo” còn mẹ anh lại bảo “hạnh phúc là chìa khóa của cuộc sống”, anh thực sự chẳng hiểu hết được ý nghĩa của nó đâu. Đến hôm nay, anh đã có thể hiểu được những câu nói ấy qua quan niệm và cách sống của người anh yêu và chính bản thân anh từng trải… Đã có lúc anh cố gắng tìm ngôn từ để giải nghĩa cho hai từ “hạnh phúc”. Và anh rất lấy làm thú vì khi em bảo rằng “Hạnh phúc là khi có anh”. Một câu nói không suy nghĩ, không toan tính, nó rất vô tư và hồn nhiên như tâm hồn của em lại làm anh hài lòng nhất… Anh cảm thấy lời em nói là đúng vì anh cảm nhận ngay niềm hạnh phúc khi câu nói ấy thốt ra.
Dù cuộc sống này đã không cho phép chúng ta làm những điều mà chúng ta mong muốn đơn thuần như nhiều người khác thế nhưng chẳng có khoảng cách nào lại có thể làm cho chúng ta cảm nhận hạnh phúc bằng cách riêng của tình yêu. Có hai thế giới cho chính bản thân anh. Thế giới khi anh một mình và thế giới khi anh có em. Cả hai anh đều cần phải sống nhưng anh tham lam hơn là phải sống có giá trị và được hạnh phúc. Em có biết vì sao anh bận rộn thế không vì khi thế giới chỉ có mình anh thôi thì công việc có ý nghĩa, sự bận rộn, đam mê những gì mình thích là hạnh phúc và nó giúp anh vượt qua tất cả những nỗi cô đơn khác. Còn thế giới khi anh có em là cuộc sống trọn vẹn cả về giá trị và hạnh phúc. Khi đó tình yêu làm cho anh thỏa mãn nhất hai chữ HẠNH PHÚC.
Anh cứ mãi hồn nhiên bày tỏ cảm xúc; anh cứ mãi hồn nhiên sử dụng ngôn ngữ để mô tả niềm nhớ thương; anh cứ mãi cũ kĩ với nhưng câu an ủi hàng ngày… điều ấy chắc em chán lắm vì em đã không có cảm giác thật ở nơi anh, vì giữa lời nói và hành động quá mâu thuẩn. Anh thấm thía với cảm giác em đã có, đang có…
Cuộc hành trình của hai đưa mình có kết thúc không em? Theo quy luật thì cuộc hành trình nào cũng sẽ kết thúc. Anh đang nghĩ nếu như tất cả điều ước của chúng ta đều thực hiện được và thực hiện rất nhanh thì cuộc hành trình ấy sẽ kết thúc và khi đó, còn gì là điều thú vị nữa… Anh tin chắc rằng cuộc hành trình của hai đứa mình sẽ chẳng bao giờ kết thúc vì anh biết rằng những khao khát về tình yêu và hạnh phúc đối với chúng ta sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cả, đơn giản là nó có giá trị từng giây, từng phút… Và anh hạnh phúc vì điều ấy nhường nào.
Những ngày tháng tới, điều khắc khoải cũ vẫn còn đó và nỗi buồn vẫn có thể quay lại…
Cuộc sống vẫn cứ trôi theo dòng chảy của thời gian và có thể xã hội này tốt hơn hoặc sẽ xấu đi…
Duy chỉ có những tư tưởng, những cảm xúc, những tự hào về nhau sẽ tồn tại mãi mãi…
John Greenleaf đã nói rằng “Trong tất cả những từ xuất phát từ miệng hay ngòi bút, từ đáng buồn nhất đó là: “GIÁ NHƯ”. Mà những gì buồn thì anh không muốn em chạm đến. Anh đã thấy cuộc sống của chúng ta như câu nói của Oscar Wilde “Một số người tạo ra hạnh phúc bất cứ nơi nào họ tới, những người khác thì hạnh phúc bất cứ khi nào họ đi.” Anh tạm xem vế đầu là cuộc sống giá trị nhất của em và vế sau là cuộc sống giá trị nhất của anh. Bởi em đã để lại dấu ấn và tình thương, cả sự trân trọng với bất kỳ nơi nào em đến; còn anh chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc khi bước chân ra đi vì khi đó em sẽ bên anh trên những chuyến hành trình.
Em bớt khắc khoải nhé… vì anh cảm nhận được tất cả!
Em đừng hờn tủi nữa vì chúng ta chẳng thể nào xa nhau thêm được nữa rồi…
Anh yêu em!

Sunday, November 10, 2013

Nén

Tôi bất giác muốn cảm ơn cơn bão, chỉ là một ý nghĩ cảm kích cho riêng cá nhân tôi. Cơn siêu bão đến vừa kịp dẹp yên một tháng bão bùng trong tôi. Chẳng có gì, chỉ tự thân vùng vẫy lên, hoang tưởng lên và cô quánh lên. Nếu việc làm của đại dương là quần tụ gió và nén không khí thành bão. Trí não con người cũng tạo nên những cơn lốc “overthinking – suy nghĩ quá mức” tương tự. Bão về, để tôi thực sự nghĩ một điều gì đó yêu thương giữa người với người, thay vì những ích kỉ cá nhân chộn rộn.
Đã một thời gian dài tôi không suy nghĩ được một điều gì đủ sâu sắc. Câu chữ dễ dàng trôi tuột ra thì chẳng lấy gì làm thấm thía. Đọc được nhiều truyện thú vị cũng chẳng lấy gì làm hay. Bởi, tôi thấy hứng thú với những gì có chiều sâu, có sức ám ảnh và thúc đẩy người ta suy nghĩ nhiều hơn là một điều nhìn đó rồi kể ra – kể ra rồi để đó. Với tôi, một cuốn sách hay nên giống như một chiếc đĩa nén, dung lượng nhỏ mà hàm nghĩa lớn. Cứ mỗi ngày dày ra thêm một tầng. Nó như chiếc áo len, lúc khô ráo thì nhẹ, nhưng thấm nước vào thì nặng trịch lên. Nó giống những món ăn dạng bột, khô – ăn xong uống thêm cốc nước là đầy ự dạ dày. Alice Munro vừa được Nobel văn học cách đây không lâu. Ở cái tuối của bà, thiết nghĩ văn chương đã phải chín đến mức nào. Bà làm tôi nghĩ đến một thứ, đó là sự chuyên tâm. Tôi chưa đọc bất kì truyện nào của Munro, tiếp xúc trực tiếp với bà thì lại càng không, nhưng tôi đinh ninh là bà chuyên tâm lắm!
Sự chuyên tâm, tôi hiểu đó là hạn chế sự tương tác với môi trường và hoàn cảnh. Ta thấy một bông hoa trên đường, ta chỉ ngắm mà không hái về. Ta chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn, ta không thốt lên bất kì sự ngưỡng mộ cũng như không tranh thủ chụp vội bức ảnh nào. Ta gặp một người cô quạnh bên đường, bởi không giúp gì được nên ta đành cứ nhìn họ mà đi, rồi cũng không phải gặp ai lại toe hoe: “Tôi vừa thấy sự này trên đường đấy!”… Là khi ta thấy rất nhiều cái hay cái đẹp ở xung quanh, nhưng ta không lao vào nó, không cuống quýt lấy nó. Mà ta tích trữ, kìm nén cảm xúc tươi đẹp đấy cho một đối tượng khác. Đối tượng mà ta thực sự quan tâm. Sự chuyên tâm, đó là cất dành câu chuyện để gặp đúng người đúng cảnh mới nói, hoặc mới viết. Sự chuyên tâm là lấy một chút thi vị của thơ tình, một chút du dương của âm nhạc, một chút màu sắc của hội họa để dồn hết vào truyện ngắn – thể loại mà Alice Munro chuyên tâm. Bà thực sự là một mẫu mực của chuyên tâm, khi gom hết những khát vọng viết tiểu thuyết, truyện dài, đa tuyến đa chiều vào truyện ngắn.
Tuổi trẻ hay bị hoang tưởng bệnh tật ám ảnh. Giả như hơi đãng trí thì đổ cho suy giảm trí tuệ ở tuổi già. Hơi đau lưng thì đổ cho chứng thần kinh tọa. Hơi bối rối thì đổ cho chứng căng thẳng mãn tính. Ở cái tuổi chưa già chưa bệnh và chưa buồn thực sự, tuổi trẻ vẫn hoang tưởng vô chừng như thế. Thi vị hóa nỗi buồn thành sự gì đáng ngưỡng vọng, thực tế hóa niềm vui thành những dị bản đậm tính vật chất, khái quát hóa lý lẽ của bản thân thành những quan điểm và triết lý thời cuộc. Bởi thế nên tuổi trẻ là quãng đời nông và rộng. Còn càng trưởng thành, người ta sẽ càng hẹp và sâu. Chỉ là bước khởi đầu của cuộc đời thực sự, phải có khó khăn, nghịch cảnh, phải có va vấp và nhọc nhằn, song chưa đủ để hoang tưởng thành những sứ mệnh lớn lao. Tuổi trẻ, cả tin và kiêu ngạo với cuộc đời mưu thâm và già dặn. Tuổi trẻ có quá nhiều con đường để tung tẩy bất cứ đâu, có dư thừa năng lượng để bắt đầu bất kì điều gì và có quá nhiều nhiệt huyết để mơ quá nhiều giấc mơ vông viển. Nhưng cứ thế, tuổi trẻ luôn thiếu sức bền. Tuổi trẻ chỉ muốn bung mình ra và không bao giờ biết co nén mình lại…
Có những ngày tuổi trẻ chìm trong những hoang mang, trong những bề bộn và lộn xộn. Dẫu đã sang giai đoạn phải bắt đầu định vị cuộc đời, lắm lúc vẫn để hồn treo ngược cành cây. Bởi cái ham muốn vô chừng, con mắt to hơn cái miệng, muốn kham cả đất và trời, muốn thách thứ cả bản thân, lòng người và cuộc đời. Tại sao không có một phút lắng lòng lại, dồn nén những cảm xúc lại, để chuyên tâm cho những điều quan trọng nhất?
Đã có lúc tôi muốn mình đa tài, muốn kiêm nhiệm chạy việc cả tay trái lẫn tay phải, đọc một cuốn sách mà chẳng nghĩ được điều gì liên quan, chỉ thấy dưới góc sân là khoảng trời lộn ngược… Tôi cũng như bao người trẻ khác, ngủ nướng và thức khuya, ăn tạm và uống tạm, làm việc gì cũng chờ hứng và tùy hứng. Bởi những người trẻ như tôi cứ vô chừng vô mực và lung tung như vậy, để rồi chẳng có gì ra hồn. Cho đến khi, tôi tìm ra chữ NÉN để tiếp tục nối dài những bài viết đang dang dở. Sau những trăn trở về sự phân tâm và khó chịu với sự kém tập trung mọi việc, tôi học được cách kìm nén. Là thế, khoanh vùng lại những điều cần và không cần, những đam mê thật sự sống chứ không là mường tượng. Tự hỏi trước mọi điều đang diễn ra, liệu có gì quan trọng cho bản thân ta? Đừng quá tham lam với tất cả. Một người yêu, chứ không phải một danh sách dài nhiều hẹn hò nhăng nhít. Một đam mê để được một nghề cho chín còn hơn chín nghề xanh chát chuối non. Ta cần đủ tập trung và chuyên tâm cho một việc, cho một mục đích sống, trước khi đủ dự cảm, đủ tự tin và vững chãi cho một mục đích khác.
Ít nhất, thì cũng phải nén, phải chuyên tâm cho đến mức đủ… thì mới mong sống tận tụy được với đời, với người.

Lạc niềm tin

    Dạo gần đây cảm xúc của tớ đường như chết lặng,thay vào đó là nỗi nhớ đang chất chứa trong tim.''Hạnh phúc'' hay chữ đó giờ đối với tớ xa vời quá.Làm sao tớ có thể hạnh phúc được khi người tớ yêu đang trong tay với người khác.Làm sao tớ có thể hạnh phúc được khi mỗi ngày phải nhìn thấy những ánh mắt ác cảm của bạn bè,những lời nói xấu như bóp nát tim tớ vậy mà tớ vẫn phải cố gượng cười,cố làm ngơ như không biết gì cả.
 
    Cậu à!Ngay lúc này đây tớ đang cảm thấy chênh vênh lắm.Cái cảm giác cô đơn đang bao phủ lấy tâm hồn tớ.''Mỗi ngày đến trường là một niềm vui'' tớ đã từng nói như thế đây nhưng giờ thì tớ không thể giữ vững lập trường của mình nữa.Tớ sợ lắm mỗi ngày đến trường.Tớ sợ những ánh ác cảm.Tớ sợ những câu nói độc địa,sợ những cái chỉ tay về hướng tớ mỗi lần như thế tim tớ như muốn vỡ ra.Tớ đang cô đơn,cô đơn ngay trong chính cái''đại gia đình''ấy.Đã nhiều lần tưởng chừng như tớ đã gục ngã,nhưng một cái gì đó cứ nhắc tớ phải đứng lên,đứng lên để bước tiếp.Cậu biết không?Những lúc này tớ cần lắm bờ vai của cậu.Tớ cần lắm một ai đó có thể ở bên tớ mỗi khi tớ buồn,mỗi khi tớ cảm thấy cô đơn nhưng sao những thứ ấy xa quá tớ tìm hòai nhưng chẳng thấy.
  
   Trời lại mưa!Tớ đã từng nói với cậu rằng tớ yêu mưa lắm thế nhưng giờ thì khác rồi.Mưa đến!Là mỗi lần nỗi nhớ cậu trong tớ lại nhiều thêm một chút.Cái cảm giác ấy cứ ngày một nhiều thêm trong khi tớ cứ cố kiềm nén nó nơi trái tim để không phải buồn khi thấy cậu đi bên ai đó.Không phải khóc khi thấy cậu quan tâm ai đó và không phải đau khi nhìn thấy cậu buồn vì ai đó...
   
    Gió vẫn thổi xuyên qua miền kí ức
    Phút gây này lồng ngực thấy đau đau
    Lật nổi buồn biết niềm đau có thật
    Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn...
  
   Ngồi một mình trên cái bàn học,tớ cũng chẳng biết phải làm gì nữa.Dạo gần đây,tớ cảm thấy mình trở nên yếu đuối.Tớ khóc nhiều hơn mỗi khi về đến nhà.Nỗi nhớ cậu cũng ngày càng đong đầy trong trái tim tớ.Cậu à!Dù cho tớ cố kìm nén cảm xúc của mình lại nhưng sao những giọt nước mắt của tớ cứ rơi mặc dù tớ không muốn điêu đó.Sao vậy cậu?Phải chăng là tình cảm tớ dành cho cậu quá nhiều nên giờ khi thấy cậu đi bên ai đó nó đã cảm thấy đau đớn chăng?Tìm một góc riêng cho mình là điều mà tớ cần phải làm ngay bây giờ.Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không cậu?Cho dù mọi chuyện có tệ đến thế nào thì vẫn sẽ có một điều chắc chắn rằng:Tớ sẽ không cho phép bản thân gục ngã trước thử thách của cuộc đời.

Dành cho em!

Vậy là đêm thứ hai anh thức trắng! chẳng biết tại sao khi đọc xong email của em mà anh rất buồn. cảm giác thật đáng sợ. Có lẽ anh đã mất em rồi. anh không biết mình phải làm gì nữa và anh không biết phải quên em như thế nào! Có lẽ anh sai và sai rất nhiều... anh đã tin tưởng rằng thời gian tụi mình xa nhau là thời gian để cả hai phải suy nghĩ lại tình cảm của hai đứa.... vậy mà nó chẳng như phim Hàn tí nào cả...
Bây giờ anh chẳng biết phải nói như thế nào cả... nhưng hãy lắng nghe anh tâm sự lần cuối nha! có lẽ đây là những lời tâm sự hiếm hoi của anh nói với em vì trước kia anh chẳng muốn em ưu phiền nhiều nên củng chẳng nói nhiều... Em hãy nhớ là chỉ là tâm sự thôi nên em đừng suy nghĩ nhiều nhé.
Thời gian qua a rất buồn, buồn đến nỗi không muốn ở trong căn phòng của chính mình, bởi lẽ nó vấn vương kĩ niệm quá. Anh đã từng một mình 11h đêm lên chổ em nhưng rồi 5 phút sau lại chạy về, điều đó khiến anh thoải mái hơn nhiều... Anh cứ nghĩ rằng thời gian xa nhau là thời gian của chính mình, là thời gian riêng của hai đứa để nhìn nhận lại những mâu thuẩn của hai đứa... anh cứ nghĩ thế, anh cứ nghĩ thời gian sẻ cho hai đứa mình cảm nhận sự thiếu vắng nhau sẻ như thế nào... anh cứ nghĩ như vậy... :((
...
Còn bây giờ chắc em củng có ai đó quan tâm, có ai đó gọi điện hay nhắn tin cho em hằng ngày, nhắc nhở em và làm em vui, và có ai đó biết lãng mạn hơn anh. Còn anh vẩn thế thôi, một mình và khó có thể yêu ai thêm lần nữa. Anh thực sự rất sốc khi biết em có ai đó, anh rất sốc và đau đớn và đau nhói con tim khi nhìn thấy bức hình em và người đó trong một căn phòng xa lạ, và đã có lúc ko về phòng. anh đẫ khóc suốt chặng đường đi bộ về phòng trọ mà quên mất cái xe máy của mình... Anh tưởng rằng mình cứng rắn nhưng lại quá yếu mềm... Anh không hề trách em tí nào cả, anh trách bản thân anh đã không giữ tình yêu của mình đến cùng, đã có lúc mặc kệ nó.
Còn bây giờ anh chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc và sống tốt, chỉ cần ai đó yêu em cho thật lòng, quan tâm và chăm sóc hơn anh... anh chỉ mong thế thôi.
Anh có làm một món quà tặng em kỷ niệm hai đứa. Nếu em thích em hãy xem nó.
Và tất nhiên khi em đọc được bức thư này có nghĩa là anh đang ở một nơi nào đó, không còn buồn nữa và tất nhiên không thể thôi nhớ về em vì đây là tin nhắn a cài tự động gữi tới em mà. và chắc ngày cuối tuần là ngày thích hợp nhất để em đọc nó. Còn nhiều điều anh muốn viết lắm nhưng mà thôi củng không cần phải viết nữa vì nó củng chẳng quan trọng nữa rồi.
Thôi tạm biệt em! tạm biệt cái bụng, sân banh và cái mũi ướt và cái cằm anh chưa buộc được dây chun. Anh sẻ không phiền cuộc sống của em nữa đâu. anh hứa đó, anh củng hứa không đăng nhập facebook của em nữa. xóa số đt của anh nha vì em củng chẳng cần dùng tới, xóa những hình ảnh của anh trong đt em luôn và xóa những gì em không cần nhớ tới...
 
 

Ngày anh không đến!

Tình yêu nhiều khi là khoảng lặng vây hãm giết chết con tim tôi từng ngày. Đôi bàn tay trống rỗng, chai lì với những móc nối yêu thương, không còn cảm nhận được hết thảy những quan tâm, những vòng ôm ghì chặt của ai đó khi bên tôi nữa. Có lẽ, cảm giác yêu thương nơi tôi chỉ dành trao chọn cho một người.
Kí ức được chôn vùi nhưng vẫn mãi ươm mầm của những sinh linh khát khao được trỗi dậy. Nỗi nhớ trong tôi vỡ tung trên khóe mắt, mở cửa cho những nhói lòng tràn mình vào tim cắn xé, gào thét tên người tôi yêu. Tôi yêu anh như sinh mệnh, yêu cả kiếp người, yêu anh bằng tất cả những gì tôi có. Nhưng anh chẳng ở bên tôi, anh không dìu bước tôi trên những chặng đường gai góc, anh cũng không bên tôi những lúc tôi buồn, anh chẳng giữ lời như anh đã hứa. Anh bỏ lại tôi một mình chơi vơi giữa bộn bề của sống, bỏ mặc tôi giữa những chen lấn của đời, còn anh thì lại chìm mình trong một nơi khác, cái nơi mà tôi chẳng thể nào tìm thấy anh.
Ngày tôi sinh ra trên thế giới này, là ngày tôi gói trọn được những niềm vui. Những khoảnh khắc trưởng thành song hành với tôi cùng năm tháng. Đời đưa đẩy bước chân tôi với những hành trang cho cuộc sống. Và cuộc sống của tôi trở nên trọn vẹn hơn khi có anh bên cạnh. Ngày mưa giá rét, chính là cái ngày mẹ ban cho tôi cuộc đời, và cũng ngày này, tôi gặp anh, người là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời tôi còn thiếu sót.

Sinh nhật nơi đất khách, tôi có anh bên cạnh, có bạn bè, có những người thân thương. Niềm vui vỡ òa thành nước mắt, nụ cười nở rộ trên đôi môi, đôi mắt tôi long lanh, chứa nhiều điều muốn nói như sắp vỡ.  Xa gia đình, tôi không được đón sinh nhật của mình cùng ba mẹ, nhưng niềm vui anh mang tới làm dịu đi cảm giác cô đơn và buồn bã trong lòng tôi. Yêu thương đong đầy khép lại bữa tiệc sinh nhật ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Bước cùng anh trên lòng đường đông đúc, cảm nhận cái lạnh của đêm đông, tôi ước nguyện tình yêu tôi và anh luôn tròn vẹn. Nhưng... bước chân tôi chưa dừng, thì những nguyện ước vỡ vụn trong nước mắt. Ngày khép lại. Đón những bước ngoặt cho một tuổi mới.
Sinh nhật đó, tôi đã từng có anh !
Một năm rồi nhỉ, một năm tình yêu của tôi vẹn tròn trao cho người con trai ấy. Một năm không quá ngắn cũng không dài, nhưng tình yêu tôi đủ lớn để cùng anh đồng hành trong những lối rẽ của đau thương. Một năm qua đi, mọi thứ dần trở nên khác, đeo lên mình chiếc mặt nạ của sự giối lừa. Ngay chính tôi cũng thế chứ đâu, tôi hóa trang cho mình thành một chú hề với đôi môi mọng đỏ cùng nụ cười tỏa nắng với những ghanh tị của những mặt nạ chìm mình trong u uất, nhưng ai hay đôi mắt tôi phía sau đang ứa lệ.
Sinh nhật này, ai sẽ ở bên tôi !

Thiên sứ đã mang anh tới một nơi xa lắm, một nơi mà cuối cùng ai cũng sẽ phải đặt chân, nơi của những linh hồn đi về trong vô vàn đau sót của người kiếp nhân gian. Tôi sợ cái cảm giác bước đi trên lòng đường phố xá, cái nơi mà anh ngã xuống bởi tai nạn của một vụ giao thông. Tôi sợ cái cảm giác ngồi sau xe của một ai đó, tôi sợ cảnh về đêm trên phố xá lụi tàn.
Giọt sầu thấm đẫm tim tôi, những nỗi đau ùa về kéo theo những sợ hãi bao trùm nơi xứ lạ. Tôi cô đơn giữa cuộc đời. Không anh, không gia đình, không người thân bên cạnh.
Dừng lại, dừng lại thôi. Tình yêu tôi sẽ trao anh tới suốt cuộc đời.
Anh không còn bên tôi nữa ?

Mảnh vụn!

Tôi còn nhớ trong những ký ức của tôi, nổi bật lên là gam màu tối với những mảnh vụn của trái tim bị tổn thương vỡ tung trong nước mắt. 
Tôi còn nhớ những bước chân không vững lang thang trên đường xá về đêm.
Tôi còn nhớ cái bóng dáng cao gầy đi tìm tôi trong đêm tối...
Tôi còn nhớ, còn nhớ bóng mẹ cùng chiếc áo nâu sờn đứng lặng với hai dòng nước mắt, đau từng khúc ruột ngóng chờ tôi trước hiên nhà xưa cũ !
Tôi vốn là một đứa con gái ít nói, nhiều tâm sự, và đầy khó hiểu, khép mình trong chính cái vỏ bọc mà chính mình tạo ra, nhiều mộng mơ, và tràn đầy lạc quan...
Vào ngày sinh nhật của tôi hai năm trước, cũng là ngày tôi trở thành một đứa con gái mang đầy những  khát khao được yêu thương và đùm bọc, đánh mất đi niềm tin, và lạc quan vào cuộc sống. Tôi trách đời bất công và tàn nhẫn...
 
 
Sinh nhật ấy, tôi mất đi một nửa yêu thương !
Sinh nhật ấy, tôi biết rằng mình đã phải chấp nhận đối mặt với cuộc sống thiếu sự quan tâm, thương yêu và đùm bọc.
Một nửa yêu thương còn lại, là người mẹ yêu quý - món quà quý giá nhất của cuộc đời tôi.
Ba không còn là người mà tôi kính trọng. Ừ, thì ba đâu còn là điểm tựa cho cuộc đời tôi nữa, ông không còn là người mà tôi từng yêu quý, ông khác rồi. Cuộc sống khá giả, cuộc đời lắm những mưu mô đã biến ba trở thành một con người hoàn toàn mới. Vô tâm và lạnh lùng, không còn biết quan tâm tới gia đình, tới mẹ, tới tôi.
Sinh nhật năm đó, tôi suy sụp trong những vô vàn hình ảnh quanh ngôi nhà đã từng một thời hạnh phúc. Những mảnh kiếng vỡ nằm ngổn ngang trên nền đất, mùi máu tanh nồng nặc bốc từ những vết thương trên đôi tay ba, và mẹ. Bánh sinh nhật dính đầy trên bàn máy, quà sinh nhật vụn nát trong không  gian nhỏ hẹp nơi phòng khách.
Mắt tôi nhòe đi và ướt đẫm. Tôi gào thét trong tiếng cãi nhau giữa ba và mẹ, đôi chân tôi vô thức chạy ra khỏi cái không khí ngạt thở ấy và hòa mình vào màn đêm.
 
 
Mọi thứ để lại trong tim tôi mảnh vụn của những yêu thương tan vỡ. 
'' Ừ, sinh nhật của mày đấy. Sinh nhật mà mày hồi hộp và hi vọng, thấp thỏm lo nghĩ và tưởng tượng nó đẹp và ấm áp khi ngồi học trong lớp đấy. Đấy, sinh nhật của mày đó, nhìn thấy rồi đó, còn ấm áp nữa đâu, còn cái mộng tưởng cả gia đình vui vẻ bên nhau  nữa đâu, còn mơ mộng chi nữa vào cái ngày sinh nhật '' - Ừ. Tôi đã nói với chính mình như thế. Đau, tôi thấy tim tôi nhói, đau thắt lên từng cơn dữ dội. 
Tôi chẳng còn mong mỏi gì cho những ngày sinh nhật, chỉ nguyện ước rằng gia đình lại được hạnh phúc như khi xưa.
Nhưng có lẽ, vào đúng ngày sinh nhật tôi năm ấy, mọi thứ đã khép lại, và những bước chân trở nên lạc nhau, không cùng đường, ngược hướng, và ngược cả những yêu thương.
Khi thổi tắt những ngọn nến sinh nhật, tôi chỉ ước rằng: '' Gia đinh sẽ lại được hạnh phúc như xưa ''.
 
Đinh Thủy