Vậy là đêm thứ hai anh thức trắng! chẳng biết tại sao khi đọc xong
email của em mà anh rất buồn. cảm giác thật đáng sợ. Có lẽ anh đã mất em
rồi. anh không biết mình phải làm gì nữa và anh không biết phải quên em
như thế nào! Có lẽ anh sai và sai rất nhiều... anh đã tin tưởng rằng
thời gian tụi mình xa nhau là thời gian để cả hai phải suy nghĩ lại tình
cảm của hai đứa.... vậy mà nó chẳng như phim Hàn tí nào cả...
Bây giờ anh chẳng biết phải nói như thế nào cả... nhưng hãy lắng
nghe anh tâm sự lần cuối nha! có lẽ đây là những lời tâm sự hiếm hoi của
anh nói với em vì trước kia anh chẳng muốn em ưu phiền nhiều nên củng
chẳng nói nhiều... Em hãy nhớ là chỉ là tâm sự thôi nên em đừng suy nghĩ
nhiều nhé.
Thời gian qua a rất buồn, buồn đến nỗi không muốn ở trong căn phòng
của chính mình, bởi lẽ nó vấn vương kĩ niệm quá. Anh đã từng một mình
11h đêm lên chổ em nhưng rồi 5 phút sau lại chạy về, điều đó khiến anh
thoải mái hơn nhiều... Anh cứ nghĩ rằng thời gian xa nhau là thời gian
của chính mình, là thời gian riêng của hai đứa để nhìn nhận lại những
mâu thuẩn của hai đứa... anh cứ nghĩ thế, anh cứ nghĩ thời gian sẻ cho
hai đứa mình cảm nhận sự thiếu vắng nhau sẻ như thế nào... anh cứ nghĩ
như vậy... :((
...
Còn bây giờ chắc em củng có ai đó quan tâm, có ai đó gọi điện hay
nhắn tin cho em hằng ngày, nhắc nhở em và làm em vui, và có ai đó biết
lãng mạn hơn anh. Còn anh vẩn thế thôi, một mình và khó có thể yêu ai
thêm lần nữa. Anh thực sự rất sốc khi biết em có ai đó, anh rất sốc và
đau đớn và đau nhói con tim khi nhìn thấy bức hình em và người đó trong
một căn phòng xa lạ, và đã có lúc ko về phòng. anh đẫ khóc suốt chặng
đường đi bộ về phòng trọ mà quên mất cái xe máy của mình... Anh tưởng
rằng mình cứng rắn nhưng lại quá yếu mềm... Anh không hề trách em tí nào
cả, anh trách bản thân anh đã không giữ tình yêu của mình đến cùng, đã
có lúc mặc kệ nó.
Còn bây giờ anh chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc và sống tốt, chỉ cần
ai đó yêu em cho thật lòng, quan tâm và chăm sóc hơn anh... anh chỉ mong
thế thôi.
Anh có làm một món quà tặng em kỷ niệm hai đứa. Nếu em thích em hãy xem nó.
Và tất nhiên khi em đọc được bức thư này có nghĩa là anh đang ở một
nơi nào đó, không còn buồn nữa và tất nhiên không thể thôi nhớ về em vì
đây là tin nhắn a cài tự động gữi tới em mà. và chắc ngày cuối tuần là
ngày thích hợp nhất để em đọc nó. Còn nhiều điều anh muốn viết lắm nhưng
mà thôi củng không cần phải viết nữa vì nó củng chẳng quan trọng nữa
rồi.
Thôi tạm biệt em! tạm biệt cái bụng, sân banh và cái mũi ướt và cái
cằm anh chưa buộc được dây chun. Anh sẻ không phiền cuộc sống của em
nữa đâu. anh hứa đó, anh củng hứa không đăng nhập facebook của em nữa.
xóa số đt của anh nha vì em củng chẳng cần dùng tới, xóa những hình ảnh
của anh trong đt em luôn và xóa những gì em không cần nhớ tới...
No comments:
Post a Comment