Sunday, November 10, 2013

Ngày anh không đến!

Tình yêu nhiều khi là khoảng lặng vây hãm giết chết con tim tôi từng ngày. Đôi bàn tay trống rỗng, chai lì với những móc nối yêu thương, không còn cảm nhận được hết thảy những quan tâm, những vòng ôm ghì chặt của ai đó khi bên tôi nữa. Có lẽ, cảm giác yêu thương nơi tôi chỉ dành trao chọn cho một người.
Kí ức được chôn vùi nhưng vẫn mãi ươm mầm của những sinh linh khát khao được trỗi dậy. Nỗi nhớ trong tôi vỡ tung trên khóe mắt, mở cửa cho những nhói lòng tràn mình vào tim cắn xé, gào thét tên người tôi yêu. Tôi yêu anh như sinh mệnh, yêu cả kiếp người, yêu anh bằng tất cả những gì tôi có. Nhưng anh chẳng ở bên tôi, anh không dìu bước tôi trên những chặng đường gai góc, anh cũng không bên tôi những lúc tôi buồn, anh chẳng giữ lời như anh đã hứa. Anh bỏ lại tôi một mình chơi vơi giữa bộn bề của sống, bỏ mặc tôi giữa những chen lấn của đời, còn anh thì lại chìm mình trong một nơi khác, cái nơi mà tôi chẳng thể nào tìm thấy anh.
Ngày tôi sinh ra trên thế giới này, là ngày tôi gói trọn được những niềm vui. Những khoảnh khắc trưởng thành song hành với tôi cùng năm tháng. Đời đưa đẩy bước chân tôi với những hành trang cho cuộc sống. Và cuộc sống của tôi trở nên trọn vẹn hơn khi có anh bên cạnh. Ngày mưa giá rét, chính là cái ngày mẹ ban cho tôi cuộc đời, và cũng ngày này, tôi gặp anh, người là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời tôi còn thiếu sót.

Sinh nhật nơi đất khách, tôi có anh bên cạnh, có bạn bè, có những người thân thương. Niềm vui vỡ òa thành nước mắt, nụ cười nở rộ trên đôi môi, đôi mắt tôi long lanh, chứa nhiều điều muốn nói như sắp vỡ.  Xa gia đình, tôi không được đón sinh nhật của mình cùng ba mẹ, nhưng niềm vui anh mang tới làm dịu đi cảm giác cô đơn và buồn bã trong lòng tôi. Yêu thương đong đầy khép lại bữa tiệc sinh nhật ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Bước cùng anh trên lòng đường đông đúc, cảm nhận cái lạnh của đêm đông, tôi ước nguyện tình yêu tôi và anh luôn tròn vẹn. Nhưng... bước chân tôi chưa dừng, thì những nguyện ước vỡ vụn trong nước mắt. Ngày khép lại. Đón những bước ngoặt cho một tuổi mới.
Sinh nhật đó, tôi đã từng có anh !
Một năm rồi nhỉ, một năm tình yêu của tôi vẹn tròn trao cho người con trai ấy. Một năm không quá ngắn cũng không dài, nhưng tình yêu tôi đủ lớn để cùng anh đồng hành trong những lối rẽ của đau thương. Một năm qua đi, mọi thứ dần trở nên khác, đeo lên mình chiếc mặt nạ của sự giối lừa. Ngay chính tôi cũng thế chứ đâu, tôi hóa trang cho mình thành một chú hề với đôi môi mọng đỏ cùng nụ cười tỏa nắng với những ghanh tị của những mặt nạ chìm mình trong u uất, nhưng ai hay đôi mắt tôi phía sau đang ứa lệ.
Sinh nhật này, ai sẽ ở bên tôi !

Thiên sứ đã mang anh tới một nơi xa lắm, một nơi mà cuối cùng ai cũng sẽ phải đặt chân, nơi của những linh hồn đi về trong vô vàn đau sót của người kiếp nhân gian. Tôi sợ cái cảm giác bước đi trên lòng đường phố xá, cái nơi mà anh ngã xuống bởi tai nạn của một vụ giao thông. Tôi sợ cái cảm giác ngồi sau xe của một ai đó, tôi sợ cảnh về đêm trên phố xá lụi tàn.
Giọt sầu thấm đẫm tim tôi, những nỗi đau ùa về kéo theo những sợ hãi bao trùm nơi xứ lạ. Tôi cô đơn giữa cuộc đời. Không anh, không gia đình, không người thân bên cạnh.
Dừng lại, dừng lại thôi. Tình yêu tôi sẽ trao anh tới suốt cuộc đời.
Anh không còn bên tôi nữa ?

No comments:

Post a Comment