Tôi còn nhớ trong những ký ức của tôi, nổi bật lên là gam màu tối
với những mảnh vụn của trái tim bị tổn thương vỡ tung trong nước mắt.
Tôi còn nhớ những bước chân không vững lang thang trên đường xá về đêm.
Tôi còn nhớ cái bóng dáng cao gầy đi tìm tôi trong đêm tối...
Tôi còn nhớ, còn nhớ bóng mẹ cùng chiếc áo nâu sờn đứng lặng với
hai dòng nước mắt, đau từng khúc ruột ngóng chờ tôi trước hiên nhà xưa
cũ !
Tôi vốn là một đứa con gái ít nói, nhiều tâm sự, và đầy khó hiểu,
khép mình trong chính cái vỏ bọc mà chính mình tạo ra, nhiều mộng mơ, và
tràn đầy lạc quan...
Vào ngày sinh nhật của tôi hai năm trước, cũng là ngày tôi trở
thành một đứa con gái mang đầy những khát khao được yêu thương và đùm
bọc, đánh mất đi niềm tin, và lạc quan vào cuộc sống. Tôi trách đời bất
công và tàn nhẫn...
Sinh nhật ấy, tôi mất đi một nửa yêu thương !
Sinh nhật ấy, tôi biết rằng mình đã phải chấp nhận đối mặt với cuộc sống thiếu sự quan tâm, thương yêu và đùm bọc.
Một nửa yêu thương còn lại, là người mẹ yêu quý - món quà quý giá nhất của cuộc đời tôi.
Ba không còn là người mà tôi kính trọng. Ừ, thì ba đâu còn là điểm
tựa cho cuộc đời tôi nữa, ông không còn là người mà tôi từng yêu quý,
ông khác rồi. Cuộc sống khá giả, cuộc đời lắm những mưu mô đã biến ba
trở thành một con người hoàn toàn mới. Vô tâm và lạnh lùng, không còn
biết quan tâm tới gia đình, tới mẹ, tới tôi.
Sinh nhật năm đó, tôi suy sụp trong những vô vàn hình ảnh quanh
ngôi nhà đã từng một thời hạnh phúc. Những mảnh kiếng vỡ nằm ngổn ngang
trên nền đất, mùi máu tanh nồng nặc bốc từ những vết thương trên đôi tay
ba, và mẹ. Bánh sinh nhật dính đầy trên bàn máy, quà sinh nhật vụn nát
trong không gian nhỏ hẹp nơi phòng khách.
Mắt tôi nhòe đi và ướt đẫm. Tôi gào thét trong tiếng cãi nhau giữa
ba và mẹ, đôi chân tôi vô thức chạy ra khỏi cái không khí ngạt thở ấy
và hòa mình vào màn đêm.
Mọi thứ để lại trong tim tôi mảnh vụn của những yêu thương tan vỡ.
'' Ừ, sinh nhật của mày đấy. Sinh nhật mà mày hồi hộp và hi vọng,
thấp thỏm lo nghĩ và tưởng tượng nó đẹp và ấm áp khi ngồi học trong lớp
đấy. Đấy, sinh nhật của mày đó, nhìn thấy rồi đó, còn ấm áp nữa đâu,
còn cái mộng tưởng cả gia đình vui vẻ bên nhau nữa đâu, còn mơ mộng chi
nữa vào cái ngày sinh nhật '' - Ừ. Tôi đã nói với chính mình như thế.
Đau, tôi thấy tim tôi nhói, đau thắt lên từng cơn dữ dội.
Tôi chẳng còn mong mỏi gì cho những ngày sinh nhật, chỉ nguyện ước rằng gia đình lại được hạnh phúc như khi xưa.
Nhưng có lẽ, vào đúng ngày sinh nhật tôi năm ấy, mọi thứ đã khép
lại, và những bước chân trở nên lạc nhau, không cùng đường, ngược hướng,
và ngược cả những yêu thương.
Khi thổi tắt những ngọn nến sinh nhật, tôi chỉ ước rằng: '' Gia đinh sẽ lại được hạnh phúc như xưa ''.
No comments:
Post a Comment