Tuesday, December 10, 2013
“Cô gái đi tìm tình yêu”
Trong cuộc sống, trên con đường dài ngoằn nghoèo, đầy chông gai trở ngại, bạn gặp vô số người, biết bao kiểu người, hàng vạn loại người, một mặt, hai mặt, ba mặt,..., thậm chí là n mặt. Trong vô số người đó, một vài người đến với bạn, có thể là để lại cho bạn những ấn tượng khó phai, hoặc có thể bạn cho vào quên lãng chỉ trong một ngày. Bạn đặt cho mình những mẫu người lý tưởng dành cho một nửa còn lại của mình. Xinh trai, đẹp gái, xe xịn, dế sành điệu,... là dành cho các bạn teen. Hoặc là ngoại hình ổn, “men – lỳ”, nữ tính, dịu dàng, công việc ổn định, hay đủ sống, hay thế nào đó, dành cho những người tìm một nửa còn lại để đi đến hôn nhân. Pla pla...
Vào một ngày nào đó, trên con đường tìm kiếm một nửa của mình, bỗng bạn gặp một người, và thốt lên một câu chắc nịch trong đầu “Tìm ra rồi nhé, đây là tình yêu của đời mình!”. Hay thế, chạy theo cái suy nghĩ đó của mình mà quên mất rằng, bạn chẳng là gì với đối phương cả. Nếu bạn là con trai, đàn ông thì rất dễ dàng – phái mạnh mà, chủ động là điều đương nhiên. Nhưng nếu bạn là con gái, là phụ nữ, thì theo quan niệm xa xưa, chủ động là một dạng “cọc đi tìm trâu”, sẽ bị người khác đánh giá thế này thế nọ. Đúng không nhỉ? Nhưng thời đại thế kỷ 21 rồi, bình đẳng mà, công bằng mà, đàn ông con trai làm được, thì tại sao chị em phụ nữ lại không nhỉ?
Tôi, một đứa con gái 23 tuổi, tất tần tật về tôi chỉ hai chữ “bình thường”. Tôi khá nhút nhát trước mọi người. Nếu gặp tôi lần đầu tiên, có thể là thêm lần thứ hai, người ta sẽ nói tôi hiền. Nhưng nếu từ lần ba trở đi, khi tôi đã thân thì chữ “hiền” cần được xem xét lại. Cũng quậy, cũng phá, cũng chơi bời nhưng trong một giới hạn cho phép. Mọi người bảo tôi khó, bao nhiêu người xếp hàng thế mà không chọn được ai. Tôi chỉ bảo là tôi “hiền” quá nên mọi người sợ. Nói chứ tôi không phái là tuýp người quá quắt mà người ta sợ đâu, là tôi chạy trốn. Bạn thử nhìn trên các trang blog, tâm sự, hay nhìn vào chính thực tại xung quanh bạn sống mà xem, hỏi bạn có bị ảnh hưởng hay bị tác động từ những câu chuyện đó không? Tôi thì có đấy. Cũng đôi lúc nghĩ sao mình chẳng có một ai để đưa đi đón về? Tôi cũng đặt ra tiêu chuẩn cho mình chứ, phải cao một chút, phải đẹp trai một chút, công việc ổn định một chút, thu nhập kha khá một chút... Thế rồi tôi cũng gặp một vài người. Nhưng rồi chẳng đến đâu, người thì thu nhập từ túi ba mẹ, người chiều cao ngang tôi, người thì quan tâm tôi rồi lại quan tâm bạn của tôi quá mức cần thiết, hay người thì đi cafe với tôi chỉ kêu toàn...sinh tố dâu... Ôi, tôi nghĩ cứ độc thân cho khỏe. Nhiều lúc tôi còn nghĩ hay mình không có cảm giác với con trai?
Vào một ngày đẹp trời, tôi vô tình gặp một người. Không hề ấn tượng gì với tôi ngoài dáng vẻ cao ngất ngưỡng. Là vì không ấn tượng nên chúng tôi chẳng tiếp xúc gì với nhau nhiều. Nhưng chỉ trong một ngày, từ tai nghe, mắt thấy, trong đầu tôi phải thốt lên “Tình yêu của mình đã đến!” Nhưng khổ nỗi người ta không hề biết gì về tôi ngoài cái tên. Còn tôi biết tên, số điện thoại, nghề nghiệp và một chút thông tin. Làm sao bây giờ khi tim tôi đã rung rinh rồi? Mẹ thường bảo, mẹ không thích những đứa con gái hay chủ động, giống như “thái triêu”. Ah ha mẹ ơi, con không “thái triêu” nhưng con biết tình yêu của con đã đến, nên con không thể không hành động.
Và tôi đã chủ động liên lạc với người ta. Gần hai tháng, chỉ hai hay ba lần hỏi thăm, tôi im lặng. Tôi im lặng ở đây không phải là một chiêu trò, mà chỉ là mộ sự dừng lại. Tôi cảm thấy mọi chuyện không thể đi đến đâu. Vì tôi biết, người ta có tài, và rất đào hoa. Và những kẻ say nắng như tôi thì không phải là ít. Sự hỏi thăm của tôi với người ta, dù không nói, nhưng chắc chắn là hiểu tôi có tình ý. Vì không có đứa con gái nào không có gì mà lại làm như vậy cả? Ok, chấp nhận kết thúc, gọi là thông suốt.
Vào một ngày chẳng đẹp trời gì cả - mưa, tôi được người ta mời cafe sau một khoảng thời gian im ắng. Bạn bè thôi mà, tại sao không? Trang phục đơn giản, không son phấn, tôi đến nơi hẹn. Có thể ngày ấy gọi là ngày định mệnh không nhỉ? Người ta đã ấn tượng với tôi về trang phục, cảm thấy mến tôi, liên lạc với tôi ngày một, và là người chủ động nói với tôi lời yêu.
Bất ngờ có, hạnh phúc có, băn khoăn có, và lo sợ có. Tôi sợ tình yêu đến với tôi quá nhanh, chỉ sau hai tháng rưỡi, mà cái gì đến nhanh thì đi rất nhanh. Nhưng tôi vẫn nhận lời, xem cái duyên của chúng tôi đến đâu...
Và người ta, giờ đã là người yêu tôi. Tính đến hiện tại là bốn tháng. Trong bốn tháng, biết bao chuyện xảy ra, tôi đã khóc bao lần, anh đã buồn bao lần, nhưng chúng tôi vẫn cứ yêu. Dù bây giờ là khoảng cách địa lý, chúng tôi đang cách nhau gần 300km, nhưng tình yêu vẫn dành trọn cho nhau. Vì là công việc, nên chẳng được gặp nhau nhiều, nhưng chúng tôi vẫn quyết định một tháng găp nhau một lần – tháng này anh đến thăm tôi thì tháng sau tôi đến thăm anh. Tốt thôi, chúng tôi đưa ra thời gian là hai năm. Là khoảng thời gian để đôi bên yêu, hiểu và đến với nhau để đi cùng một con đường. Tôi không biết anh thế nào, nhưng tôi gọi tôi là “cô gái đi tìm tình yêu” – vì tôi là người tìm đến anh trước mà, chỉ là anh nói lời yêu trước tôi thôi.
Tôi gửi chuyện tình của tôi đến mọi người, vì tôi muốn chia sẻ. Cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều người, đến với nhiều người, nhưng người cuối cùng ở cùng với bạn đến suốt cuộc đời chỉ có một. Vì thế hãy làm những gì bạn muốn, bạn thích, tất nhiên là trong giới hạn. Như tôi, chủ động tìm đến người mình yêu, chứ không phải chờ đợi. Đừng chờ đợi, vì đôi khi hạnh phúc sẽ vụt đi mất nếu bạn chờ đợi.
Còn tôi, tôi đang chờ đợi, đợi đến kỷ niệm 5 tháng, tôi sẽ giới thiệu anh với gia đình. Có thể là quá sớm, cũng có thể có nhiều tranh cãi trong gia đình, sẽ có những sự phản đối vì khoảng cách, vì công việc, phản đôi về tuổi tác. Nhưng anh không lo, tất cả với anh không có gì là việc lớn, thì tại sao tôi phải lo? Tình yêu của chúng tôi, chúng tôi hiểu. Và tôi tin, sẽ vượt qua tất cả. Hai năm rồi sẽ đến mau thôi.
Chúc cho bạn luôn hạnh phúc <3
Yêu đời!
Chẳng có gì để nói về áp lực ngoài hai chữ kinh khủng.
Chẳng có gì tệ hơn để mô tả về thế giới ngoài hai chữ kinh khủng.
Cười với cuộc sống ư? Nghĩ cuộc đời dễ thương ư? Như thế mới thật không giống người. Người ta hay nói về một chứng bệnh, bệnh hoang tưởng.
Bạn tôi viết một bức thư thế này:
“Cuộc sống thân mến,
Cậu khốn nạn lắm!
Rất chân thành. – Từ tớ.”
Những dòng ấy như thức tỉnh tôi. Thức tỉnh điều gì ư? Rằng, ai cũng có khó khăn. Bạn tôi đấy, đang còn trầy trật hơn tôi nhiều lần. Phải bức xúc đến mức nào mới nói được những lời cô đọng như vậy. Những người than thở nhiều, nói nhiều, rủa xả nhiều ắt hẳn vẫn còn chưa đi đến đường cùng đâu.
Lại có một câu hỏi khác: “Liệu yêu nhau miết có chán không?” – Tôi không quan tâm đến vấn đề yêu đương đó lắm. Câu hỏi đó làm tôi nghĩ đến chuyện xa xôi hơn. Nói một cách khái quát, mọi thứ đều có lúc này lúc khác. Những câu hỏi vô tư như vậy, với tôi mà nói, nó rất vô duyên. Vô duyên là bởi cái sự tọc mạch nó rành rành trong câu hỏi. Chuyện nhà người ta thì kệ người ta chứ. Thực ra thì… nói vậy thôi… ai lại không tò mò! Tiếp nữa, nó vô duyên, bởi nó động đến cái gọi là nỗi-lòng-tôi-bây-giờ. Tôi lại nhớ, cũng từng có một người bạn thắc mắc điều tương tự vậy:
- Tại sao cặp đó yêu nhau miết mà không chán?
Hồi đó, tôi đáp với bạn rằng:
- Cậu có bao giờ thắc mắc với trường hợp bố mẹ mình không?
Bạn tôi nói có. Tôi bật ngửa người. Sau này, tôi nghĩ bạn nói đúng. Mà… nhất thời đúng thôi!
Chán sống thì từ giã cuộc đời đi! Đi chết đi! – Nói vậy chứ, ta đâu có đành từ giã cuộc đời.
Chán nhau thì li dị đi! Chia tay đi! – Nói vậy chứ, ta nói miệng mà không đành lòng.
Vấn đề mấu chốt, không nằm ở chuyện tôi đang nợ nần, tôi đang bị người này lừa gạt, người kia đe dọa. Nó cũng không nằm ở chuyện đức ông chồng đáng kính không đúng giới tính, hay ngoại tình, hay là tội đồ gì đó lớn lắm. Vấn đề mấu chốt, chỉ có thế này:
- Còn yêu nhau không?
- Còn thì tiếp tục cố gắng!
- Nhưng sao mà cố gắng nổi đây? Nào là abc, nào là efghijk… blahblah cho đến xyz.
- Thì cố thôi! Thì nghĩ đến chuyện không nỡ bỏ mà cố thôi!
Bởi vậy, khi cũng cùng rơi vào những tình trạng bế tắc tương đương, tôi mới nói, những người tự tử được quả rất can đảm. Những người yêu nhau thực sự mà chia tay được cũng rất can đảm. Làm sao có thể can đảm được đến mức vô cảm như vậy. Làm sao họ có thể nhất lòng, nhất trí, đanh thép một dao, một nhát, một chia lìa đứt đoạn như vậy. Nhưng, chỉ cần trong lòng có một chút giọt hạnh phúc thôi, ta sẽ rất thương cho nỗi đau của họ. Liệu cuộc đời có thực sự tệ bạc đến nỗi khiến người ta không còn một chút lưu luyến nào, đành lòng một đi không trở lại như thế?
Nếu muốn cuộc đời đẹp, thì hãy trang điểm cho nó
Muốn cuộc đời đáng yêu, thì hãy yêu nó
Cuộc Đời nhiều khi tự ti lắm bạn ơi. Cuộc Đời là cái loại cư xử con nít nhất thế giới, đỏng đảnh và bà chằng nhất thế giới. Chẳng qua cũng chỉ vầy mà thôi:
- Cậu có đủ can đảm để vượt qua những khó khăn này, mà đến với tớ không?
- Cậu biết không, trái tim tớ tổn thương nhiều lắm. Đến độ lòng tin trở nên vô cùng mong manh. Tớ không đủ can đảm để tin cậu. Cậu cho tớ biết là tớ có thể tin tưởng cậu đi. Tớ có thể nắm tay cậu đi tới cùng trời cuối đất mà không còn sợ hãi gì nữa!
- Cậu hãy chinh phục tớ đi, hãy cưa tớ đổ nghiêng đổ ngả đi! Bản chất xấu xa của tớ phơi bày ra đấy, tớ đáng yêu quái gở như vậy đấy? Yêu tớ, cậu dám không?
- Thấy chưa, mới thử thách nhau tí xíu, mới gặp tí xíu khó nhọc mà cậu đã phũ như vậy rồi! Cậu thì yêu gì tớ đâu. Thôi, đường ai nấy đi đi! Tớ thì ích kỉ, còn cậu thì không đủ bản lĩnh để yêu tớ. Bye bye cậu, Cuộc Đời tớ đây, thích FA hơn, cho hợp thời đại!!!
Ai bảo bạn dại, bạn yêu lầm Cuộc Đời làm chi! Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Sống cho đàng hoàng vào. Chẳng mấy lâu nữa, hoặc cũng chỉ thoảng 2, 3 giây nữa, ta lại thấy cuộc đời sao mà đáng yêu quá ngay đó mà. Vốn dĩ, yêu hay ghét cũng do cái tâm tưởng lan man của ta suy từ ta ra bụng người mà thôi.
Người ta nói: “Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo”. Ráng chịu khó chiều chuộng Cuộc Đời một tí, rồi sẽ đến lúc bạn sẽ được sang chảnh mà tổng sỉ vả nhẹ nhàng nó, mắng yêu và chọc ghẹo nó. Yêu cuộc đời, cũng dễ thương như người ta yêu nhau vậy thôi! Chẳng qua cũng chỉ là chuyện tán qua tán lại, chọc qua rồi chọc lại, giận giận rồi dỗ dỗ, lúc khóc lúc cười như dở người. Tỉ năm sẽ nói được một câu lãng mạn sến súa mà hạnh phúc ngập lòng đến phát khóc.
Hôm nay, chẳng thể nào nghiêm túc được. Phải tìm cách giải tỏa căng thẳng với cuộc đời bằng những kiểu yêu nựng, mua vui thế này. Dỗ dành nhau mà sống, tận sâu trong tim Cuộc Đời cũng là một cô gái mang tâm hồn con trẻ như ai, thích được yêu, thích được chiều, thích được dỗ dành. Bạn ơi đừng quên, một cô gái mạnh mẽ như Cuộc Đời cần tình yêu hơn ai hết, mong chờ tình yêu hơn ai hết… Hãy chứng minh với cô ấy đi, rồi cô ấy sẽ yêu bạn hơn ai hết.
Nếu bạn là nữ, hãy tưởng tượng Cuộc Đời là nam. Nói chung, tùy đối tượng yêu mà gán với Cuộc Đời!
Hãy yêu nhau đi! Make love, not war!
P.S: Đọc hết nhiêu đây lời, cậu còn dỗi tớ nữa không hả Cuộc Đời? Dỗi nữa thì nghỉ chơi thật đấy!
Mà, Cuộc Đời ơi. Đừng dỗi, đừng dỗi!
Chân thành mà, đừng dỗi!
Cười cái đi!!! Please!!!
Chẳng có gì tệ hơn để mô tả về thế giới ngoài hai chữ kinh khủng.
Cười với cuộc sống ư? Nghĩ cuộc đời dễ thương ư? Như thế mới thật không giống người. Người ta hay nói về một chứng bệnh, bệnh hoang tưởng.
Bạn tôi viết một bức thư thế này:
“Cuộc sống thân mến,
Cậu khốn nạn lắm!
Rất chân thành. – Từ tớ.”
Những dòng ấy như thức tỉnh tôi. Thức tỉnh điều gì ư? Rằng, ai cũng có khó khăn. Bạn tôi đấy, đang còn trầy trật hơn tôi nhiều lần. Phải bức xúc đến mức nào mới nói được những lời cô đọng như vậy. Những người than thở nhiều, nói nhiều, rủa xả nhiều ắt hẳn vẫn còn chưa đi đến đường cùng đâu.
Lại có một câu hỏi khác: “Liệu yêu nhau miết có chán không?” – Tôi không quan tâm đến vấn đề yêu đương đó lắm. Câu hỏi đó làm tôi nghĩ đến chuyện xa xôi hơn. Nói một cách khái quát, mọi thứ đều có lúc này lúc khác. Những câu hỏi vô tư như vậy, với tôi mà nói, nó rất vô duyên. Vô duyên là bởi cái sự tọc mạch nó rành rành trong câu hỏi. Chuyện nhà người ta thì kệ người ta chứ. Thực ra thì… nói vậy thôi… ai lại không tò mò! Tiếp nữa, nó vô duyên, bởi nó động đến cái gọi là nỗi-lòng-tôi-bây-giờ. Tôi lại nhớ, cũng từng có một người bạn thắc mắc điều tương tự vậy:
- Tại sao cặp đó yêu nhau miết mà không chán?
Hồi đó, tôi đáp với bạn rằng:
- Cậu có bao giờ thắc mắc với trường hợp bố mẹ mình không?
Bạn tôi nói có. Tôi bật ngửa người. Sau này, tôi nghĩ bạn nói đúng. Mà… nhất thời đúng thôi!
Chán sống thì từ giã cuộc đời đi! Đi chết đi! – Nói vậy chứ, ta đâu có đành từ giã cuộc đời.
Chán nhau thì li dị đi! Chia tay đi! – Nói vậy chứ, ta nói miệng mà không đành lòng.
Vấn đề mấu chốt, không nằm ở chuyện tôi đang nợ nần, tôi đang bị người này lừa gạt, người kia đe dọa. Nó cũng không nằm ở chuyện đức ông chồng đáng kính không đúng giới tính, hay ngoại tình, hay là tội đồ gì đó lớn lắm. Vấn đề mấu chốt, chỉ có thế này:
- Còn yêu nhau không?
- Còn thì tiếp tục cố gắng!
- Nhưng sao mà cố gắng nổi đây? Nào là abc, nào là efghijk… blahblah cho đến xyz.
- Thì cố thôi! Thì nghĩ đến chuyện không nỡ bỏ mà cố thôi!
Bởi vậy, khi cũng cùng rơi vào những tình trạng bế tắc tương đương, tôi mới nói, những người tự tử được quả rất can đảm. Những người yêu nhau thực sự mà chia tay được cũng rất can đảm. Làm sao có thể can đảm được đến mức vô cảm như vậy. Làm sao họ có thể nhất lòng, nhất trí, đanh thép một dao, một nhát, một chia lìa đứt đoạn như vậy. Nhưng, chỉ cần trong lòng có một chút giọt hạnh phúc thôi, ta sẽ rất thương cho nỗi đau của họ. Liệu cuộc đời có thực sự tệ bạc đến nỗi khiến người ta không còn một chút lưu luyến nào, đành lòng một đi không trở lại như thế?
Nếu muốn cuộc đời đẹp, thì hãy trang điểm cho nó
Muốn cuộc đời đáng yêu, thì hãy yêu nó
Cuộc Đời nhiều khi tự ti lắm bạn ơi. Cuộc Đời là cái loại cư xử con nít nhất thế giới, đỏng đảnh và bà chằng nhất thế giới. Chẳng qua cũng chỉ vầy mà thôi:
- Cậu có đủ can đảm để vượt qua những khó khăn này, mà đến với tớ không?
- Cậu biết không, trái tim tớ tổn thương nhiều lắm. Đến độ lòng tin trở nên vô cùng mong manh. Tớ không đủ can đảm để tin cậu. Cậu cho tớ biết là tớ có thể tin tưởng cậu đi. Tớ có thể nắm tay cậu đi tới cùng trời cuối đất mà không còn sợ hãi gì nữa!
- Cậu hãy chinh phục tớ đi, hãy cưa tớ đổ nghiêng đổ ngả đi! Bản chất xấu xa của tớ phơi bày ra đấy, tớ đáng yêu quái gở như vậy đấy? Yêu tớ, cậu dám không?
- Thấy chưa, mới thử thách nhau tí xíu, mới gặp tí xíu khó nhọc mà cậu đã phũ như vậy rồi! Cậu thì yêu gì tớ đâu. Thôi, đường ai nấy đi đi! Tớ thì ích kỉ, còn cậu thì không đủ bản lĩnh để yêu tớ. Bye bye cậu, Cuộc Đời tớ đây, thích FA hơn, cho hợp thời đại!!!
Ai bảo bạn dại, bạn yêu lầm Cuộc Đời làm chi! Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Sống cho đàng hoàng vào. Chẳng mấy lâu nữa, hoặc cũng chỉ thoảng 2, 3 giây nữa, ta lại thấy cuộc đời sao mà đáng yêu quá ngay đó mà. Vốn dĩ, yêu hay ghét cũng do cái tâm tưởng lan man của ta suy từ ta ra bụng người mà thôi.
Người ta nói: “Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo”. Ráng chịu khó chiều chuộng Cuộc Đời một tí, rồi sẽ đến lúc bạn sẽ được sang chảnh mà tổng sỉ vả nhẹ nhàng nó, mắng yêu và chọc ghẹo nó. Yêu cuộc đời, cũng dễ thương như người ta yêu nhau vậy thôi! Chẳng qua cũng chỉ là chuyện tán qua tán lại, chọc qua rồi chọc lại, giận giận rồi dỗ dỗ, lúc khóc lúc cười như dở người. Tỉ năm sẽ nói được một câu lãng mạn sến súa mà hạnh phúc ngập lòng đến phát khóc.
Hôm nay, chẳng thể nào nghiêm túc được. Phải tìm cách giải tỏa căng thẳng với cuộc đời bằng những kiểu yêu nựng, mua vui thế này. Dỗ dành nhau mà sống, tận sâu trong tim Cuộc Đời cũng là một cô gái mang tâm hồn con trẻ như ai, thích được yêu, thích được chiều, thích được dỗ dành. Bạn ơi đừng quên, một cô gái mạnh mẽ như Cuộc Đời cần tình yêu hơn ai hết, mong chờ tình yêu hơn ai hết… Hãy chứng minh với cô ấy đi, rồi cô ấy sẽ yêu bạn hơn ai hết.
Nếu bạn là nữ, hãy tưởng tượng Cuộc Đời là nam. Nói chung, tùy đối tượng yêu mà gán với Cuộc Đời!
Hãy yêu nhau đi! Make love, not war!
P.S: Đọc hết nhiêu đây lời, cậu còn dỗi tớ nữa không hả Cuộc Đời? Dỗi nữa thì nghỉ chơi thật đấy!
Mà, Cuộc Đời ơi. Đừng dỗi, đừng dỗi!
Chân thành mà, đừng dỗi!
Cười cái đi!!! Please!!!
Lòng người
Tự
nhiên tôi thấy, lòng người thật khó dò. Và đến một lúc nào đó, mọi quy
chuẩn đạo đức, chuẩn mực của bản thân sẽ từng mảnh một bị phá bỏ, vỡ
vụn.
Tôi của một năm trước thôi, vẫn tự tin rằng mình sẽ kết hôn với tình đầu, đủ tự tin để nắm giữ tình yêu ấy.
Nhưng rồi sao chứ?
Tôi chia tay tình đầu còn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Cố gắng giữ gìn ư? Người ta còn không cho tôi cơ hội làm điều đó. Và lòng kiêu hãnh cao ngạo của bản thân cũng không cho phép tôi làm điều đó. Tình yêu ư? Hình như không trọng yếu đến mức thế.
Tình đầu sao? Ai cũng biết trong lòng mỗi người luôn có cấm địa mang tên tình đầu. Trân trọng như báu vật thì sao chứ? Chẳng phải vẫn chia tay nên mới có cái cấm địa ấy sao?
Thế nên đâu phải cứ hết yêu mới chia tay. Người ta yêu nhau thật đấy, nhưng cuộc sống có tỉ ti lý do khiến một tình yêu đứt gánh. Là thế thôi, đời còn bao bận tâm nặng trĩu đôi vai.
Vậy nên là phụ nữ, đừng nên quá tự tin. Không phải cứ dùng lạt mềm buộc chặt, hết lòng yêu thương người mà mình thương yêu thì họ sẽ vĩnh viễn ở bên bạn. Càng không phải những ký ức bạn tạo ra, sẽ không có kẻ thứ ba nhẫn tâm xuất hiện mãi mãi xóa nhòa.
Chúng ta yêu một người chân thành, làm hết những gì chúng ta có thể, không phải chỉ để nghĩ rằng “không ai có thể thay thế được ta” mà chỉ đơn giản là, chúng ta yêu, nên những điều chúng ta làm là chân thành, là vô điều kiện.
Chúng ta không thể dùng bất cứ thứ gì để níu kéo một người không còn yêu ta nữa, càng không thể có quá lắm chiêu trò để gìn giữ tình yêu. Chúng ta chỉ có thể chân thành yêu, và mong rằng người chúng ta yêu đủ tinh tế để hiểu, và đủ để bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ sẽ đến.
…
Tôi của mấy tháng trước vẫn cố chấp với quan điểm con trai lấy vợ thì phải ở với bố mẹ. Bố mẹ sinh con cái ra, nuôi lớn bỏ biết bao tâm tư. Vậy nên con trai con dâu ở với bố mẹ, chăm sóc bố mẹ lúc về già là chuyện đương nhiên phải thế.
Nhưng giờ tôi nghĩ khác. Đồng tình với quan điểm của mẹ tôi rằng sẽ không ở với đứa nào hết. Cho ra ở riêng, miễn gần gũi bố mẹ là được. Con cái chính mình sinh ra còn có lúc xô xát cãi lời bố mẹ, còn động chạm đến nhau thì huống chi con dâu cưới về. Thế nên tốt nhất là ở riêng, tình cảm lại thân thiết tốt đẹp, đến khi bố mẹ ốm đau thì về trông nom, đôi bên cùng dễ chịu.
Mắt ứa nước, bố mẹ nào cũng chỉ sống vì con cái, đến lúc lá rụng về cội thì vẫn cứ lo toan cho con cái thôi, sao yên lòng được. Ai chả muốn ở cùng con cháu, nhưng cũng chỉ vì nghĩ cho con cháu mới phải thế. Nhiều gia đình cãi nhau, tan cửa nát nhà chỉ vì chuyện mẹ chồng nàng dâu đấy thôi.
…
Tôi ngày hôm qua còn nghĩ, làm sao có những đứa nói chuyện với bố mẹ thì gắt gỏng mà với người yêu thì ngọt sớt ngoan ngoãn nghe lời răm rắp. Làm sao có những đứa nhảy lầu vì thất tình, tự sát vì áp lực học hành,… đủ mọi loại lý do kết thúc một sinh mệnh. Hẳn nhiên, những kẻ ngu ngốc ấy chết bớt đi cho rộng đất cũng được. Đấy là suy nghĩ của tôi ngày hôm qua.
Dẫu một mạng sống là rẻ rúng trong mắt cả xã hội thì vẫn là chân bảo trong mắt BỐ MẸ họ. Sự sống là đáng quý, nhưng rồi vì lợi ích kinh tế hoặc thỏa mãn sở thích cá nhân thì vô vàn sinh mệnh vô tôi hằng ngày vẫn mất đi đấy thôi.
Ngược lại, muốn bảo vệ tốt thứ mình quý trọng thì phải mạnh mẽ, lớn mạnh.
Tôi ngày hôm qua đặc biệt ghét con trai bi lụy, mị tình. Con trai trí lớn tứ phương, nếu tối ngày đặt tâm tư vào việc bi quan tại sao số phận mình thế này? Sao lại thế kia? Sao cô ấy không yêu mình?... thật chẳng đáng làm con trai. Yêu thì phải đấu tranh hết mình, giành giật cũng được, còn tốt hơn là chỉ biết than thân trách phận. Chẳng có cái gì là tự dưng rơi trúng đầu bạn đâu. Cũng không phải truyện cổ tích để ở đó mà mơ mộng. Đến con gái còn biết điều đó.
May thay, suy nghĩ ấy từ xưa đến nay vẫn chưa đổi, cũng chẳng biết tương lai có đổi không.
Xưa tôi tin không có người xấu tuyệt đối. Vậy nên cứ chân thành đối xử với người ta là tốt rồi. Nhưng hiện tại bạn đừng tin tôi. Bởi chân thành có thể đem đến áy náy cho kẻ phản bội bạn, nhưng tuyệt nhiên họ vẫn sẽ làm.
Nhưng nếu không lấy chân thành, tin tưởng ra làm ràng buộc cho một mối quan hệ thì biết lấy gì ra ràng buộc? Cái gọi là tình người còn biết đặt nơi đâu? Vậy nên thôi, cứ bất chấp mà tin tưởng lẫn nhau, nhưng đừng mù quáng. Để rồi mất lòng tin thì buông tay nhau ra, bởi tha thứ cho lừa dối, phản bội là điều ngu xuẩn cực kì đấy.
Ngoảnh mặt lại, cũng chỉ có gia đình là yêu thương ta vô điều kiện, không đòi hỏi đáp trả mà thôi.
Tôi của một năm trước thôi, vẫn tự tin rằng mình sẽ kết hôn với tình đầu, đủ tự tin để nắm giữ tình yêu ấy.
Nhưng rồi sao chứ?
Tôi chia tay tình đầu còn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Cố gắng giữ gìn ư? Người ta còn không cho tôi cơ hội làm điều đó. Và lòng kiêu hãnh cao ngạo của bản thân cũng không cho phép tôi làm điều đó. Tình yêu ư? Hình như không trọng yếu đến mức thế.
Tình đầu sao? Ai cũng biết trong lòng mỗi người luôn có cấm địa mang tên tình đầu. Trân trọng như báu vật thì sao chứ? Chẳng phải vẫn chia tay nên mới có cái cấm địa ấy sao?
Thế nên đâu phải cứ hết yêu mới chia tay. Người ta yêu nhau thật đấy, nhưng cuộc sống có tỉ ti lý do khiến một tình yêu đứt gánh. Là thế thôi, đời còn bao bận tâm nặng trĩu đôi vai.
Vậy nên là phụ nữ, đừng nên quá tự tin. Không phải cứ dùng lạt mềm buộc chặt, hết lòng yêu thương người mà mình thương yêu thì họ sẽ vĩnh viễn ở bên bạn. Càng không phải những ký ức bạn tạo ra, sẽ không có kẻ thứ ba nhẫn tâm xuất hiện mãi mãi xóa nhòa.
Chúng ta yêu một người chân thành, làm hết những gì chúng ta có thể, không phải chỉ để nghĩ rằng “không ai có thể thay thế được ta” mà chỉ đơn giản là, chúng ta yêu, nên những điều chúng ta làm là chân thành, là vô điều kiện.
Chúng ta không thể dùng bất cứ thứ gì để níu kéo một người không còn yêu ta nữa, càng không thể có quá lắm chiêu trò để gìn giữ tình yêu. Chúng ta chỉ có thể chân thành yêu, và mong rằng người chúng ta yêu đủ tinh tế để hiểu, và đủ để bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ sẽ đến.
…
Tôi của mấy tháng trước vẫn cố chấp với quan điểm con trai lấy vợ thì phải ở với bố mẹ. Bố mẹ sinh con cái ra, nuôi lớn bỏ biết bao tâm tư. Vậy nên con trai con dâu ở với bố mẹ, chăm sóc bố mẹ lúc về già là chuyện đương nhiên phải thế.
Nhưng giờ tôi nghĩ khác. Đồng tình với quan điểm của mẹ tôi rằng sẽ không ở với đứa nào hết. Cho ra ở riêng, miễn gần gũi bố mẹ là được. Con cái chính mình sinh ra còn có lúc xô xát cãi lời bố mẹ, còn động chạm đến nhau thì huống chi con dâu cưới về. Thế nên tốt nhất là ở riêng, tình cảm lại thân thiết tốt đẹp, đến khi bố mẹ ốm đau thì về trông nom, đôi bên cùng dễ chịu.
Mắt ứa nước, bố mẹ nào cũng chỉ sống vì con cái, đến lúc lá rụng về cội thì vẫn cứ lo toan cho con cái thôi, sao yên lòng được. Ai chả muốn ở cùng con cháu, nhưng cũng chỉ vì nghĩ cho con cháu mới phải thế. Nhiều gia đình cãi nhau, tan cửa nát nhà chỉ vì chuyện mẹ chồng nàng dâu đấy thôi.
…
Tôi ngày hôm qua còn nghĩ, làm sao có những đứa nói chuyện với bố mẹ thì gắt gỏng mà với người yêu thì ngọt sớt ngoan ngoãn nghe lời răm rắp. Làm sao có những đứa nhảy lầu vì thất tình, tự sát vì áp lực học hành,… đủ mọi loại lý do kết thúc một sinh mệnh. Hẳn nhiên, những kẻ ngu ngốc ấy chết bớt đi cho rộng đất cũng được. Đấy là suy nghĩ của tôi ngày hôm qua.
Dẫu một mạng sống là rẻ rúng trong mắt cả xã hội thì vẫn là chân bảo trong mắt BỐ MẸ họ. Sự sống là đáng quý, nhưng rồi vì lợi ích kinh tế hoặc thỏa mãn sở thích cá nhân thì vô vàn sinh mệnh vô tôi hằng ngày vẫn mất đi đấy thôi.
Ngược lại, muốn bảo vệ tốt thứ mình quý trọng thì phải mạnh mẽ, lớn mạnh.
Tôi ngày hôm qua đặc biệt ghét con trai bi lụy, mị tình. Con trai trí lớn tứ phương, nếu tối ngày đặt tâm tư vào việc bi quan tại sao số phận mình thế này? Sao lại thế kia? Sao cô ấy không yêu mình?... thật chẳng đáng làm con trai. Yêu thì phải đấu tranh hết mình, giành giật cũng được, còn tốt hơn là chỉ biết than thân trách phận. Chẳng có cái gì là tự dưng rơi trúng đầu bạn đâu. Cũng không phải truyện cổ tích để ở đó mà mơ mộng. Đến con gái còn biết điều đó.
May thay, suy nghĩ ấy từ xưa đến nay vẫn chưa đổi, cũng chẳng biết tương lai có đổi không.
Xưa tôi tin không có người xấu tuyệt đối. Vậy nên cứ chân thành đối xử với người ta là tốt rồi. Nhưng hiện tại bạn đừng tin tôi. Bởi chân thành có thể đem đến áy náy cho kẻ phản bội bạn, nhưng tuyệt nhiên họ vẫn sẽ làm.
Nhưng nếu không lấy chân thành, tin tưởng ra làm ràng buộc cho một mối quan hệ thì biết lấy gì ra ràng buộc? Cái gọi là tình người còn biết đặt nơi đâu? Vậy nên thôi, cứ bất chấp mà tin tưởng lẫn nhau, nhưng đừng mù quáng. Để rồi mất lòng tin thì buông tay nhau ra, bởi tha thứ cho lừa dối, phản bội là điều ngu xuẩn cực kì đấy.
Ngoảnh mặt lại, cũng chỉ có gia đình là yêu thương ta vô điều kiện, không đòi hỏi đáp trả mà thôi.
Lặng im thôi, nhưng anh vẫn ở phía sau em!
Hãy
buông tay em đi, hãy rời xa em đi, hãy tìm đến người con gái khác vẹn
nguyên hơn em, hãy mang tất cả yêu thương anh đã từng dành cho em đi xa
thật xa, đừng yêu thương em, đừng đến bên em nữa…
Anh
không làm được thế đâu em à, dù anh biết tình chúng ta giờ đã có một
vết rạn, dẫu biết anh đã làm em tổn thương, dẫu biết niềm tin mà ta dành
cho nhau đã không còn đủ đầy như thuở ban đầu, nhưng anh không thể,
không thể buông tay em được em ơi. Có lẽ, mình đã đến với nhau chóng
vánh, nhưng cuộc tình mình cũng đầy đủ dư vị như bao người, cũng nhớ
thương, cũng mong chờ, cũng giận hờn, cũng hơn một lần nói lời chia tay,
tan rồi hợp thế thôi. Anh đến với em là nghiêm túc, chân thành và anh
thật lòng muốn chúng ta sẽ cùng nhau dựng xây một mái ấm hạnh phúc rộn
vang tiếng cười. Bên em, người đàn ông trong anh bao giờ cũng thật mạnh
mẽ, yêu em, anh luôn mang một hoài bão rộng lớn cho mai này để có thể
cho em một cuộc sống trọn vẹn như bao người. Em là thế đó, như sức mạnh,
như một phần con tim anh thì làm sao để bảo rằng anh hãy bỏ mặc em đi?!
Em bây giờ, lặng lẽ và trơ tráo với tất cả.
Anh bây giờ, cười nhạt, cười nhẽo để che đậy một nỗi buồn sâu kín.
Chúng
ta, mỗi người một nơi, anh nghĩ về em trong nước mắt, và em nghĩ về anh
với một nỗi đau in hằn. Hai kẻ đã từng yêu nhau, hai người đã từng mộng
mơ cùng một tổ ấm giờ thế này đây, chua xót và khó thở quá em à.
Người
ta bảo tha thứ cũng là cách xoa dịu nỗi đau, nhưng làm sao để em có thể
tha thứ cho anh khi trong em, anh bây giờ là một gai nhọn đã ăn sâu.
Anh biết lời xin lỗi đôi khi chẳng có giá trị gì khi mọi sự đã rồi, anh
biết thời gian sẽ chẳng quay lại để anh có thể dừng lại lỗi lầm mình đã
gây nên, nhưng anh sẽ sửa sai, sẽ là anh của chính anh ngày nào mà em đã
yêu, đã tin tưởng vô cùng.
Yêu
một ai khác đi để quên em sao em? Anh chẳng thể đâu em, mà có lẽ em là
người biết rõ nhất điều này. Nếu tình yêu đến và đi anh không mong đợi
gì thì anh chẳng phải anh nữa rồi, ngày đó em cũng chẳng buồn bận tâm
đến kẻ suốt ngày cứ dai dẳng theo sau em với bao lời nhớ thương rồi mến,
rồi yêu anh lúc nào không hay. Em bảo rằng em quý anh vì anh thật thà,
hiền hiền dễ bảo, em yêu anh vì anh chân thành và yêu em say quá. Mình
đã đến bên nhau như thế, đã yêu nhau, đã cùng đá hẹn non thề với dấu móc
năm năm, với biết bao kỉ niệm mà nghĩ đến anh vẫn như nghe vị ngọt trên
môi, cùng sự sâu lắng tận đáy lòng thì làm sao bảo quên là quên.
Ừ
thì bây giờ em không thể chấp nhận anh như hôm nào, anh biết, anh hiểu,
nhưng anh sẽ lặng im ở một nơi để chờ em chứ anh sẽ không buông bỏ, rời
xa em như em bảo. Vết thương cần thời gian để chữa lành, em cần một
khoảng lặng để bình yên, và tình chúng ta cần phải vun đắp, chăm bón
nhiều, nhiều hơn nữa phải không em!
Ừ, anh sẽ lặng im, lặng im thôi nhưng anh vẫn ở phía sau em, mà chỉ cần em ngoảnh lại và gọi tên anh, anh sẽ về bên em…
Monday, December 9, 2013
Nơi giấu nhẹm cô đơn...
For Virgo...
Người có hiểu những gì ta đang nghĩ?
Đêm.
Ta chìm sâu trong mộng mị, và chìm trong nỗi nhớ thương dường như đã in
sâu vào kí ức. Ta chìm đắm trong những mùa hoa trắng bay bay giữa bầu
trời xanh ngắt, ta cũng đang ngước lên bầu trời và tìm kiếm ngôi sao
sáng nhất của riêng ta, để rồi ta lại nhớ...
Người ngốc lắm! Làm sao ta có thể bắt chính mình ngừng yêu thương được
chứ? Ta ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để những giai điệu đang
vang lên lúc này đây, nó sẽ giống như những bông tuyết trắng xóa, để
gội rửa thật sạch những tội lỗi mà ta vô tình vướng bận, lạnh giá...
Cho ta xin một lần nữa dối lòng...
Mùa cái lạnh giá nhuộm trắng xóa cả một con đường thô ráp...
Dù ta chẳng hiểu hết tất cả về người, nhưng ta có thể tìm thấy người
trong đám đông. Dù không biết đó chỉ là cảm xúc hay có bằng chứng rõ
ràng, nhưng ta vẫn tin là thế. Dù cho chúng ta ở cách xa nhau, nhưng
chúng ta vẫn cùng ngước nhìn một bầu trời, cùng thở chung một bầu không
khí, phải không?
Nhẹ nhàng, và sâu sắc. Đó là những gì mọi thứ cho ta biết được. Ta cảm
nhận luồng gió thổi qua và khẽ rùng mình trong cơn buốt giá. Có lẽ những
yêu thương quá mong manh đủ để người ta có thể biết chúng tồn tại. Mong
manh, nhưng những nỗi buồn hoang dại vương đầy trên nền đường trắng
xóa.
Cho ta xin một lần nữa nhớ người...
Có những thứ ta chẳng thể nào định nghĩa được. Mùa lạnh giá về bên
những suy nghĩ và mơ tưởng bé con. Đêm một lần nữa lại về như chu kì đã
được định sẵn của nó.
Đêm. Nỗi buồn ngự trị trong ta đang dần một lớn.
Đêm. Lạnh...
Đêm. Ta nhớ người...
Những yêu thương ngự trị trong ta có lẽ đang lớn dần theo thời gian vô
cảm. Tháng Mười Hai của năm nay cho ta nhiều xúc cảm quá...
Ta chẳng biết giấu những cô đơn của mình nơi nào hết. Mọi thứ quá trống
trải. Ừ thì sao chứ? Có những lúc cô đơn cũng làm ta thấy mình biết yêu
thương. Ta là kẻ ngốc...
Ngốc vì luôn hi vọng những điều phi thực tế.
Ngốc vì luôn cố chấp bởi những suy nghĩ của mình.
Ngốc vì nhớ người.
Được rồi. Ta ngốc...
Ta ngốc. Nên ta mới cô đơn giữa cái không gian lạnh đến đáng sợ này.
Đông năm nay gió quá lạnh so với sức chịu đựng của ta. Có lẽ năm nay ta
cô đơn.
Được rồi. Cô đơn của ta sẽ mãi mãi của riêng ta. Yêu thương của ta cũng vậy.
Đông này, ta sẽ giấu nhẹm cô đơn của mình. Và tất nhiên, những yêu thương cũng thế.
Khi em lạ xa
Khi
em lạ xa, anh biết rằng nỗi đau anh gây ra cho em là đau biết nhường
nào, nhưng lời nói sâu cay nói anh đã nói, điều anh làm em thương tổn
làm cũng đã làm, tất cả chẳng thể rút lại nữa, anh biết anh sai em à… Em
đã từng bảo, em là người rất kiên định, nếu chia tay em sẽ không quay
lại, đã qua em sẽ cho qua và chẳng bao giờ em quay lại dù như thế nào,
và bây giờ em đang làm thế với anh.
Khi
em lạ xa, em có thể buông lửng rằng “em hết yêu anh rồi” mặc cho anh
bảo yêu, bảo nhớ, bảo thương thế nào. Em lạnh lùng, hững hờ để chúng ta
quay về vạch xuất phát ban đầu như chưa từng quen, để mặc anh rấm rức,
van nài và lặng nhìn em từ xa, em là thế đó yêu em sẽ yêu rất nhiều,
nhưng nếu cần quên đi em sẽ quên như em muốn. Dẫu biết em đang cố hời
hợt, vô tình trước mình, nhưng con tim anh vẫn mách bảo rằng anh vẫn còn
chút gì đó trong em, còn lí trí cứ bảo anh đừng dừng quan tâm, hay lo
lắng về em bởi tình cảm đâu dễ gì vun đắp và cũng đâu đơn giản để bảo
rằng vứt đi.
Khi
em lạ xa, em cố quay về tháng ngày lặng lẽ của trước đây, sống thu mình
trước tất cả, một mình đi về với mưa nắng, một mình với vui buồn cuộc
sống, một mình với con tim đóng chặt yêu thương và e dè với niềm tin đã
từng vụn vỡ. Anh lặng lẽ, chỉ biết nhìn và thinh lặng trước em vô hồn lạ
xa, tại ai, vì ai mà em thế này? Tự hỏi, tự trả lời rồi anh chỉ biết
cười xót xa, anh yêu em nhiều lắm, lời anh luôn nói mỗi ngày với em,
nhưng anh lại là người làm con tim em chi chít những vết sẹo, tình yêu
trong anh bé mọn chứ nào có bao dung và lớn lao gì phải không em!
Khi
em lạ xa, em bảo anh đừng bận tâm và nghĩ suy gì nữa về mình, vì anh,
em bây giờ đơn thuần là hai kẻ xa lạ, người dưng hoàn người dưng, kỉ
niệm yêu thương hay kí ức tình nhân mình đã có hãy cho vào một góc quên
lãng thôi. Anh biết dù em nói thế, làm thế nhưng trong em nào có dễ dàng
để gọi là quên, là hết, với anh điều đó càng khó khăn gấp bội. Mọi thứ
vẫn như in mà mỗi lần nghĩ về em, và khi nhớ về kỉ niệm mình đã có môi
anh luôn mỉm cười mà khóe mắt cay cay, nhớ em, nỗi nhớ em trong anh lại
vô bờ em à…
Khi
em lạ xa, anh biết tình ta đang dừng lại ở một điểm kết mà chỉ cần một
trong hai ta chạm nhẹ nữa thôi nó sẽ vỡ tan tành. Trước giờ, mỗi lần ta
giận nhau, anh luôn là người chủ động làm hòa, nhẹ lời trước em, chưa
bao giờ anh nói lời cay tiếng đắng, nhưng lần này anh lại người nói ra
tất cả mọi đắng cay dành cho em, có lẽ thế mà mọi thứ trong em như vỡ
òa. Anh đã nói dù cả thế giới này có quay lưng trước em, nhưng anh sẽ
không bao giờ như thế, sẽ ở bên em và yêu thương em như anh đã từng, ừ
anh sẽ thế nhưng anh chỉ làm được nửa vế anh đã nói phải không em, anh
xin lỗi…
Khi em lạ xa, anh biết rằng anh phải cố gần em hơn…
Cũ kĩ
Có
rất nhiều thứ trong cuộc đời ta muốn quên đi, muốn chôn thật sâu trong
ngàn lớp đất trái tim. Nhưng cũng có nhiều thứ ta muốn nhớ, nhớ mãi. Tôi
sợ trong cuộc hành trình của cuộc đời mình không thể bước tiếp, không
thể kiếm tìm được những thứ mình mong muốn. Ấy thế mà mọi thứ đâu dễ
dàng...
Chiều
đi lang thang trong Sài Gòn để tìm cho mình những thứ thân quen. Sài
Gòn trong tâm khảm những người con xứ này có lẽ vẫn ngọt ngào, thơ mộng,
vẫn cổ kính với những con đường rợp bóng cây, không như những người mưu
sinh, Sài Gòn chỉ là nơi đất chật, người đông, chỉ là nơi để kiếm tiền
trang trải cuộc sống. Trên con đường trải đầy nắng, gần nhà thờ tôi thấy
Sài Gòn vẫn cổ kính quá, vẫn còn chút hơi men khiến người khác say
nồng. Chiều lang thang chờ từng chuyến xe buýt, nghiễm nhiên tôi tự cười
bản thân mình, cười vì ai như mình đi tìm chút xưa cổ còn sót lại không
chứ. Chút luyến tiếc không muốn xa, không muốn bỏ đi. Muốn ngồi hoài
bên trạm xe để ngắm nhìn buổi chiều tàn...
Gió
thổi trên cái lạnh đầu Đông. Bỗng nhớ những tháng ngày trái tim ngờ
nghệch, chạy không đúng hướng. Luôn tin vào những thứ không đáng có. Để
rồi đến khi những thứ ấy hóa cũ kĩ mà lòng vẫn chạnh. Chạnh vì một nỗi
niềm đơn côi, mới lớn...
Tôi
rất sợ cảm giác quen những người lạ, những người lần đầu tiên tôi trò
chuyện. Tim vẫn luôn lỗi nhịp đập vì những nỗi sợ mơ hồ. Phải chăng
những thứ cũ kĩ ta mới thấy nó quen thuộc? Ấy thế mà tôi vẫn nhanh chóng
tiếp nhận những bài hát mới, và lưu mãi những ca khúc cũ để đến khi
buồn mới mở ra nghe. Thì ra tôi tìm cho mình những thứ cũ khi tôi buồn
và thấy lòng trống vắng. Những thứ luôn nhớ, thân quen và không bao giờ
từ bỏ...
Những
người cũ cùng bước trên con đường, nhưng có bao giờ người quay đầu lại.
Chúng ta bước qua nhau như hai mảnh ghép lạc. Như những người xa lạ mà
ta chưa hề quen. Như một chút thoáng qua nhưng không khiến trái tim rung
động vì nhung nhớ. Ta đã lướt qua nhau...
Những
hàng cây cũ giờ còn xác xơ, xấu xí. Ngay cả bản thân đôi lúc tôi nào
nhớ... Vẫn cứ chỉ trích sao nó lại xấu như thế và ai trồng nó. Nhưng ta
đâu biết rằng, trước kia nó chung sống với ta mỗi buổi chiều lạc lối, nó
là nơi che giấu những khóe mắt cay cay lần đầu cảm thấy hụt hẫng.
Những buổi chiều cũ cũng quen thuộc như bao buổi chiều khác, ấy thế mà nhiều lúc bỗng thấy lạ, thấy khó gần đến thế...
Lời xin lỗi cũ thì đâu ai chấp nhận...
Những
thứ cũ kĩ người ta đôi lúc quên đi, nhưng lúc bất chợt ta nhớ tới mới
thấy trái tim bồn chồn, lồng ngực nhói đau. Một cô gái, anh chàng nhớ về
người yêu cũ vì còn yêu. Nhưng vẫn không tài nào quay lại được vì thời
gian chỉ làm ta quên nhưng không xóa đi tất cả. Thương yêu đôi lúc cần
phải buông tay để tình yêu ra đi không vướng bận. Một quê hương cũ trong
tiềm thức nay thay đổi khiến ta nhớ, ta chạnh lòng nhưng lại mừng thầm
trong dạ rằng nó đã tiến bộ hơn xưa. Rồi thì không nhớ rõ con đường xưa
nhưng trái tim vẫn luôn mách bảo cho ta nhớ những con đường ta nên chọn.
Cũ kĩ là một phần trong kí ức, là một chút hương vị góp vào cuộc sống,
góp vào những ngày của tương lai bằng những gam màu khác nhau. Hương vị dẫu tuy có khác nhưng vẫn khơi trong lòng ta nỗi nhớ...
Subscribe to:
Posts (Atom)