Chẳng có gì để nói về áp lực ngoài hai chữ kinh khủng.
Chẳng có gì tệ hơn để mô tả về thế giới ngoài hai chữ kinh khủng.
Cười với cuộc sống ư?
Nghĩ cuộc đời dễ thương ư? Như thế mới thật không giống người. Người ta
hay nói về một chứng bệnh, bệnh hoang tưởng.
Bạn tôi viết một bức thư thế này:
“Cuộc sống thân mến,
Cậu khốn nạn lắm!
Rất chân thành. – Từ tớ.”
Những dòng ấy như thức
tỉnh tôi. Thức tỉnh điều gì ư? Rằng, ai cũng có khó khăn. Bạn tôi đấy,
đang còn trầy trật hơn tôi nhiều lần. Phải bức xúc đến mức nào mới nói
được những lời cô đọng như vậy. Những người than thở nhiều, nói nhiều,
rủa xả nhiều ắt hẳn vẫn còn chưa đi đến đường cùng đâu.
Lại có một câu hỏi
khác: “Liệu yêu nhau miết có chán không?” – Tôi không quan tâm đến vấn
đề yêu đương đó lắm. Câu hỏi đó làm tôi nghĩ đến chuyện xa xôi hơn. Nói
một cách khái quát, mọi thứ đều có lúc này lúc khác. Những câu hỏi vô tư
như vậy, với tôi mà nói, nó rất vô duyên. Vô duyên là bởi cái sự tọc
mạch nó rành rành trong câu hỏi. Chuyện nhà người ta thì kệ người ta
chứ. Thực ra thì… nói vậy thôi… ai lại không tò mò! Tiếp nữa, nó vô
duyên, bởi nó động đến cái gọi là nỗi-lòng-tôi-bây-giờ. Tôi lại nhớ,
cũng từng có một người bạn thắc mắc điều tương tự vậy:
- Tại sao cặp đó yêu nhau miết mà không chán?
Hồi đó, tôi đáp với bạn rằng:
- Cậu có bao giờ thắc mắc với trường hợp bố mẹ mình không?
Bạn tôi nói có. Tôi bật ngửa người. Sau này, tôi nghĩ bạn nói đúng. Mà… nhất thời đúng thôi!
Chán sống thì từ giã cuộc đời đi! Đi chết đi! – Nói vậy chứ, ta đâu có đành từ giã cuộc đời.
Chán nhau thì li dị đi! Chia tay đi! – Nói vậy chứ, ta nói miệng mà không đành lòng.
Vấn đề mấu chốt, không
nằm ở chuyện tôi đang nợ nần, tôi đang bị người này lừa gạt, người kia
đe dọa. Nó cũng không nằm ở chuyện đức ông chồng đáng kính không đúng
giới tính, hay ngoại tình, hay là tội đồ gì đó lớn lắm. Vấn đề mấu chốt,
chỉ có thế này:
- Còn yêu nhau không?
- Còn thì tiếp tục cố gắng!
- Nhưng sao mà cố gắng nổi đây? Nào là abc, nào là efghijk… blahblah cho đến xyz.
- Thì cố thôi! Thì nghĩ đến chuyện không nỡ bỏ mà cố thôi!
Bởi vậy, khi cũng cùng
rơi vào những tình trạng bế tắc tương đương, tôi mới nói, những người tự
tử được quả rất can đảm. Những người yêu nhau thực sự mà chia tay được
cũng rất can đảm. Làm sao có thể can đảm được đến mức vô cảm như vậy.
Làm sao họ có thể nhất lòng, nhất trí, đanh thép một dao, một nhát, một
chia lìa đứt đoạn như vậy. Nhưng, chỉ cần trong lòng có một chút giọt
hạnh phúc thôi, ta sẽ rất thương cho nỗi đau của họ. Liệu cuộc đời có
thực sự tệ bạc đến nỗi khiến người ta không còn một chút lưu luyến nào,
đành lòng một đi không trở lại như thế?
Nếu muốn cuộc đời đẹp, thì hãy trang điểm cho nó
Muốn cuộc đời đáng yêu, thì hãy yêu nó
Cuộc Đời nhiều khi tự
ti lắm bạn ơi. Cuộc Đời là cái loại cư xử con nít nhất thế giới, đỏng
đảnh và bà chằng nhất thế giới. Chẳng qua cũng chỉ vầy mà thôi:
- Cậu có đủ can đảm để vượt qua những khó khăn này, mà đến với tớ không?
- Cậu biết
không, trái tim tớ tổn thương nhiều lắm. Đến độ lòng tin trở nên vô cùng
mong manh. Tớ không đủ can đảm để tin cậu. Cậu cho tớ biết là tớ có thể
tin tưởng cậu đi. Tớ có thể nắm tay cậu đi tới cùng trời cuối đất mà
không còn sợ hãi gì nữa!
- Cậu hãy
chinh phục tớ đi, hãy cưa tớ đổ nghiêng đổ ngả đi! Bản chất xấu xa của
tớ phơi bày ra đấy, tớ đáng yêu quái gở như vậy đấy? Yêu tớ, cậu dám
không?
- Thấy chưa,
mới thử thách nhau tí xíu, mới gặp tí xíu khó nhọc mà cậu đã phũ như vậy
rồi! Cậu thì yêu gì tớ đâu. Thôi, đường ai nấy đi đi! Tớ thì ích kỉ,
còn cậu thì không đủ bản lĩnh để yêu tớ. Bye bye cậu, Cuộc Đời tớ đây,
thích FA hơn, cho hợp thời đại!!!
Ai bảo bạn dại, bạn yêu
lầm Cuộc Đời làm chi! Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Sống cho
đàng hoàng vào. Chẳng mấy lâu nữa, hoặc cũng chỉ thoảng 2, 3 giây nữa,
ta lại thấy cuộc đời sao mà đáng yêu quá ngay đó mà. Vốn dĩ, yêu hay
ghét cũng do cái tâm tưởng lan man của ta suy từ ta ra bụng người mà
thôi.
Người ta nói: “Theo
tình tình chạy, đuổi tình tình theo”. Ráng chịu khó chiều chuộng Cuộc
Đời một tí, rồi sẽ đến lúc bạn sẽ được sang chảnh mà tổng sỉ vả nhẹ
nhàng nó, mắng yêu và chọc ghẹo nó. Yêu cuộc đời, cũng dễ thương như
người ta yêu nhau vậy thôi! Chẳng qua cũng chỉ là chuyện tán qua tán
lại, chọc qua rồi chọc lại, giận giận rồi dỗ dỗ, lúc khóc lúc cười như
dở người. Tỉ năm sẽ nói được một câu lãng mạn sến súa mà hạnh phúc ngập
lòng đến phát khóc.
Hôm nay, chẳng thể nào
nghiêm túc được. Phải tìm cách giải tỏa căng thẳng với cuộc đời bằng
những kiểu yêu nựng, mua vui thế này. Dỗ dành nhau mà sống, tận sâu
trong tim Cuộc Đời cũng là một cô gái mang tâm hồn con trẻ như ai, thích
được yêu, thích được chiều, thích được dỗ dành. Bạn ơi đừng quên, một
cô gái mạnh mẽ như Cuộc Đời cần tình yêu hơn ai hết, mong chờ tình yêu
hơn ai hết… Hãy chứng minh với cô ấy đi, rồi cô ấy sẽ yêu bạn hơn ai
hết.
Nếu bạn là nữ, hãy tưởng tượng Cuộc Đời là nam. Nói chung, tùy đối tượng yêu mà gán với Cuộc Đời!
Hãy yêu nhau đi! Make love, not war!
P.S: Đọc hết nhiêu đây lời, cậu còn dỗi tớ nữa không hả Cuộc Đời? Dỗi nữa thì nghỉ chơi thật đấy!
Mà, Cuộc Đời ơi. Đừng dỗi, đừng dỗi!
Chân thành mà, đừng dỗi!
Cười cái đi!!! Please!!!
No comments:
Post a Comment