Tuesday, December 10, 2013

Lòng người

 Tự nhiên tôi thấy, lòng người thật khó dò. Và đến một lúc nào đó, mọi quy chuẩn đạo đức, chuẩn mực của bản thân sẽ từng mảnh một bị phá bỏ, vỡ vụn.
 Tôi của một năm trước thôi, vẫn tự tin rằng mình sẽ kết hôn với tình đầu, đủ tự tin để nắm giữ tình yêu ấy.
 Nhưng rồi sao chứ?
 Tôi chia tay tình đầu còn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Cố gắng giữ gìn ư? Người ta còn không cho tôi cơ hội làm điều đó. Và lòng kiêu hãnh cao ngạo của bản thân cũng không cho phép tôi làm điều đó. Tình yêu ư? Hình như không trọng yếu đến mức thế.
 Tình đầu sao? Ai cũng biết trong lòng mỗi người luôn có cấm địa mang tên tình đầu. Trân trọng như báu vật thì sao chứ? Chẳng phải vẫn chia tay nên mới có cái cấm địa ấy sao?
 Thế nên đâu phải cứ hết yêu mới chia tay. Người ta yêu nhau thật đấy, nhưng cuộc sống có tỉ ti lý do khiến một tình yêu đứt gánh. Là thế thôi, đời còn bao bận tâm nặng trĩu đôi vai.

Vậy nên là phụ nữ, đừng nên quá tự tin. Không phải cứ dùng lạt mềm buộc chặt, hết lòng yêu thương người mà mình thương yêu thì họ sẽ vĩnh viễn ở bên bạn. Càng không phải những ký ức bạn tạo ra, sẽ không có kẻ thứ ba nhẫn tâm xuất hiện mãi mãi xóa nhòa.
 Chúng ta yêu một người chân thành, làm hết những gì chúng ta có thể, không phải chỉ để nghĩ rằng “không ai có thể thay thế được ta” mà chỉ đơn giản là, chúng ta yêu, nên những điều chúng ta làm là chân thành, là vô điều kiện.
 Chúng ta không thể dùng bất cứ thứ gì để níu kéo một người không còn yêu ta nữa, càng không thể có quá lắm chiêu trò để gìn giữ tình yêu. Chúng ta chỉ có thể chân thành yêu, và mong rằng người chúng ta yêu đủ tinh tế để hiểu, và đủ để bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ sẽ đến.
                                                                  …
 Tôi của mấy tháng trước vẫn cố chấp với quan điểm con trai lấy vợ thì phải ở với bố mẹ. Bố mẹ sinh con cái ra, nuôi lớn bỏ biết bao tâm tư. Vậy nên con trai con dâu ở với bố mẹ, chăm sóc bố mẹ lúc về già là chuyện đương nhiên phải thế.
 Nhưng giờ tôi nghĩ khác. Đồng tình với quan điểm của mẹ tôi rằng sẽ không ở với đứa nào hết. Cho ra ở riêng, miễn gần gũi bố mẹ là được. Con cái chính mình sinh ra còn có lúc xô xát cãi lời bố mẹ, còn động chạm đến nhau thì huống chi con dâu cưới về. Thế nên tốt nhất là ở riêng, tình cảm lại thân thiết tốt đẹp, đến khi bố mẹ ốm đau thì về trông nom, đôi bên cùng dễ chịu.

 Mắt ứa nước, bố mẹ nào cũng chỉ sống vì con cái, đến lúc lá rụng về cội thì vẫn cứ lo toan cho con cái thôi, sao yên lòng được. Ai chả muốn ở cùng con cháu, nhưng cũng chỉ vì nghĩ cho con cháu mới phải thế. Nhiều gia đình cãi nhau, tan cửa nát nhà chỉ vì chuyện mẹ chồng nàng dâu đấy thôi.
                                                                    …
 Tôi ngày hôm qua còn nghĩ, làm sao có những đứa nói chuyện với bố mẹ thì gắt gỏng mà với người yêu thì ngọt sớt ngoan ngoãn nghe lời răm rắp. Làm sao có những đứa nhảy lầu vì thất tình, tự sát vì áp lực học hành,… đủ mọi loại lý do kết thúc một sinh mệnh. Hẳn nhiên, những kẻ ngu ngốc ấy chết bớt đi cho rộng đất cũng được. Đấy là suy nghĩ của tôi ngày hôm qua.
 Dẫu một mạng sống là rẻ rúng trong mắt cả xã hội thì vẫn là chân bảo trong mắt BỐ MẸ họ. Sự sống là đáng quý, nhưng rồi vì lợi ích kinh tế hoặc thỏa mãn sở thích cá nhân thì vô vàn sinh mệnh vô tôi hằng ngày vẫn mất đi đấy thôi.
 Ngược lại, muốn bảo vệ tốt thứ mình quý trọng thì phải mạnh mẽ, lớn mạnh.
 Tôi ngày hôm qua đặc biệt ghét con trai bi lụy, mị tình. Con trai trí lớn tứ phương, nếu tối ngày đặt tâm tư vào việc bi quan tại sao số phận mình thế này? Sao lại thế kia? Sao cô ấy không yêu mình?... thật chẳng đáng làm con trai. Yêu thì phải đấu tranh hết mình, giành giật cũng được, còn tốt hơn là chỉ biết than thân trách phận. Chẳng có cái gì là tự dưng rơi trúng đầu bạn đâu. Cũng không phải truyện cổ tích để ở đó mà mơ mộng. Đến con gái còn biết điều đó.
May thay, suy nghĩ ấy từ xưa đến nay vẫn chưa đổi, cũng chẳng biết tương lai có đổi không.

 Xưa tôi tin không có người xấu tuyệt đối. Vậy nên cứ chân thành đối xử với người ta là tốt rồi. Nhưng hiện tại bạn đừng tin tôi. Bởi chân thành có thể đem đến áy náy cho kẻ phản bội bạn, nhưng tuyệt nhiên họ vẫn sẽ làm.
 Nhưng nếu không lấy chân thành, tin tưởng ra làm ràng buộc cho một mối quan hệ thì biết lấy gì ra ràng buộc? Cái gọi là tình người còn biết đặt nơi đâu? Vậy nên thôi, cứ bất chấp mà tin tưởng lẫn nhau, nhưng đừng mù quáng. Để rồi mất lòng tin thì buông tay nhau ra, bởi tha thứ cho lừa dối, phản bội là điều ngu xuẩn cực kì đấy.
 Ngoảnh mặt lại, cũng chỉ có gia đình là yêu thương ta vô điều kiện, không đòi hỏi đáp trả mà thôi.

No comments:

Post a Comment