Tuesday, December 10, 2013
“Cô gái đi tìm tình yêu”
Trong cuộc sống, trên con đường dài ngoằn nghoèo, đầy chông gai trở ngại, bạn gặp vô số người, biết bao kiểu người, hàng vạn loại người, một mặt, hai mặt, ba mặt,..., thậm chí là n mặt. Trong vô số người đó, một vài người đến với bạn, có thể là để lại cho bạn những ấn tượng khó phai, hoặc có thể bạn cho vào quên lãng chỉ trong một ngày. Bạn đặt cho mình những mẫu người lý tưởng dành cho một nửa còn lại của mình. Xinh trai, đẹp gái, xe xịn, dế sành điệu,... là dành cho các bạn teen. Hoặc là ngoại hình ổn, “men – lỳ”, nữ tính, dịu dàng, công việc ổn định, hay đủ sống, hay thế nào đó, dành cho những người tìm một nửa còn lại để đi đến hôn nhân. Pla pla...
Vào một ngày nào đó, trên con đường tìm kiếm một nửa của mình, bỗng bạn gặp một người, và thốt lên một câu chắc nịch trong đầu “Tìm ra rồi nhé, đây là tình yêu của đời mình!”. Hay thế, chạy theo cái suy nghĩ đó của mình mà quên mất rằng, bạn chẳng là gì với đối phương cả. Nếu bạn là con trai, đàn ông thì rất dễ dàng – phái mạnh mà, chủ động là điều đương nhiên. Nhưng nếu bạn là con gái, là phụ nữ, thì theo quan niệm xa xưa, chủ động là một dạng “cọc đi tìm trâu”, sẽ bị người khác đánh giá thế này thế nọ. Đúng không nhỉ? Nhưng thời đại thế kỷ 21 rồi, bình đẳng mà, công bằng mà, đàn ông con trai làm được, thì tại sao chị em phụ nữ lại không nhỉ?
Tôi, một đứa con gái 23 tuổi, tất tần tật về tôi chỉ hai chữ “bình thường”. Tôi khá nhút nhát trước mọi người. Nếu gặp tôi lần đầu tiên, có thể là thêm lần thứ hai, người ta sẽ nói tôi hiền. Nhưng nếu từ lần ba trở đi, khi tôi đã thân thì chữ “hiền” cần được xem xét lại. Cũng quậy, cũng phá, cũng chơi bời nhưng trong một giới hạn cho phép. Mọi người bảo tôi khó, bao nhiêu người xếp hàng thế mà không chọn được ai. Tôi chỉ bảo là tôi “hiền” quá nên mọi người sợ. Nói chứ tôi không phái là tuýp người quá quắt mà người ta sợ đâu, là tôi chạy trốn. Bạn thử nhìn trên các trang blog, tâm sự, hay nhìn vào chính thực tại xung quanh bạn sống mà xem, hỏi bạn có bị ảnh hưởng hay bị tác động từ những câu chuyện đó không? Tôi thì có đấy. Cũng đôi lúc nghĩ sao mình chẳng có một ai để đưa đi đón về? Tôi cũng đặt ra tiêu chuẩn cho mình chứ, phải cao một chút, phải đẹp trai một chút, công việc ổn định một chút, thu nhập kha khá một chút... Thế rồi tôi cũng gặp một vài người. Nhưng rồi chẳng đến đâu, người thì thu nhập từ túi ba mẹ, người chiều cao ngang tôi, người thì quan tâm tôi rồi lại quan tâm bạn của tôi quá mức cần thiết, hay người thì đi cafe với tôi chỉ kêu toàn...sinh tố dâu... Ôi, tôi nghĩ cứ độc thân cho khỏe. Nhiều lúc tôi còn nghĩ hay mình không có cảm giác với con trai?
Vào một ngày đẹp trời, tôi vô tình gặp một người. Không hề ấn tượng gì với tôi ngoài dáng vẻ cao ngất ngưỡng. Là vì không ấn tượng nên chúng tôi chẳng tiếp xúc gì với nhau nhiều. Nhưng chỉ trong một ngày, từ tai nghe, mắt thấy, trong đầu tôi phải thốt lên “Tình yêu của mình đã đến!” Nhưng khổ nỗi người ta không hề biết gì về tôi ngoài cái tên. Còn tôi biết tên, số điện thoại, nghề nghiệp và một chút thông tin. Làm sao bây giờ khi tim tôi đã rung rinh rồi? Mẹ thường bảo, mẹ không thích những đứa con gái hay chủ động, giống như “thái triêu”. Ah ha mẹ ơi, con không “thái triêu” nhưng con biết tình yêu của con đã đến, nên con không thể không hành động.
Và tôi đã chủ động liên lạc với người ta. Gần hai tháng, chỉ hai hay ba lần hỏi thăm, tôi im lặng. Tôi im lặng ở đây không phải là một chiêu trò, mà chỉ là mộ sự dừng lại. Tôi cảm thấy mọi chuyện không thể đi đến đâu. Vì tôi biết, người ta có tài, và rất đào hoa. Và những kẻ say nắng như tôi thì không phải là ít. Sự hỏi thăm của tôi với người ta, dù không nói, nhưng chắc chắn là hiểu tôi có tình ý. Vì không có đứa con gái nào không có gì mà lại làm như vậy cả? Ok, chấp nhận kết thúc, gọi là thông suốt.
Vào một ngày chẳng đẹp trời gì cả - mưa, tôi được người ta mời cafe sau một khoảng thời gian im ắng. Bạn bè thôi mà, tại sao không? Trang phục đơn giản, không son phấn, tôi đến nơi hẹn. Có thể ngày ấy gọi là ngày định mệnh không nhỉ? Người ta đã ấn tượng với tôi về trang phục, cảm thấy mến tôi, liên lạc với tôi ngày một, và là người chủ động nói với tôi lời yêu.
Bất ngờ có, hạnh phúc có, băn khoăn có, và lo sợ có. Tôi sợ tình yêu đến với tôi quá nhanh, chỉ sau hai tháng rưỡi, mà cái gì đến nhanh thì đi rất nhanh. Nhưng tôi vẫn nhận lời, xem cái duyên của chúng tôi đến đâu...
Và người ta, giờ đã là người yêu tôi. Tính đến hiện tại là bốn tháng. Trong bốn tháng, biết bao chuyện xảy ra, tôi đã khóc bao lần, anh đã buồn bao lần, nhưng chúng tôi vẫn cứ yêu. Dù bây giờ là khoảng cách địa lý, chúng tôi đang cách nhau gần 300km, nhưng tình yêu vẫn dành trọn cho nhau. Vì là công việc, nên chẳng được gặp nhau nhiều, nhưng chúng tôi vẫn quyết định một tháng găp nhau một lần – tháng này anh đến thăm tôi thì tháng sau tôi đến thăm anh. Tốt thôi, chúng tôi đưa ra thời gian là hai năm. Là khoảng thời gian để đôi bên yêu, hiểu và đến với nhau để đi cùng một con đường. Tôi không biết anh thế nào, nhưng tôi gọi tôi là “cô gái đi tìm tình yêu” – vì tôi là người tìm đến anh trước mà, chỉ là anh nói lời yêu trước tôi thôi.
Tôi gửi chuyện tình của tôi đến mọi người, vì tôi muốn chia sẻ. Cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều người, đến với nhiều người, nhưng người cuối cùng ở cùng với bạn đến suốt cuộc đời chỉ có một. Vì thế hãy làm những gì bạn muốn, bạn thích, tất nhiên là trong giới hạn. Như tôi, chủ động tìm đến người mình yêu, chứ không phải chờ đợi. Đừng chờ đợi, vì đôi khi hạnh phúc sẽ vụt đi mất nếu bạn chờ đợi.
Còn tôi, tôi đang chờ đợi, đợi đến kỷ niệm 5 tháng, tôi sẽ giới thiệu anh với gia đình. Có thể là quá sớm, cũng có thể có nhiều tranh cãi trong gia đình, sẽ có những sự phản đối vì khoảng cách, vì công việc, phản đôi về tuổi tác. Nhưng anh không lo, tất cả với anh không có gì là việc lớn, thì tại sao tôi phải lo? Tình yêu của chúng tôi, chúng tôi hiểu. Và tôi tin, sẽ vượt qua tất cả. Hai năm rồi sẽ đến mau thôi.
Chúc cho bạn luôn hạnh phúc <3
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment