Hãy
buông tay em đi, hãy rời xa em đi, hãy tìm đến người con gái khác vẹn
nguyên hơn em, hãy mang tất cả yêu thương anh đã từng dành cho em đi xa
thật xa, đừng yêu thương em, đừng đến bên em nữa…
Anh
không làm được thế đâu em à, dù anh biết tình chúng ta giờ đã có một
vết rạn, dẫu biết anh đã làm em tổn thương, dẫu biết niềm tin mà ta dành
cho nhau đã không còn đủ đầy như thuở ban đầu, nhưng anh không thể,
không thể buông tay em được em ơi. Có lẽ, mình đã đến với nhau chóng
vánh, nhưng cuộc tình mình cũng đầy đủ dư vị như bao người, cũng nhớ
thương, cũng mong chờ, cũng giận hờn, cũng hơn một lần nói lời chia tay,
tan rồi hợp thế thôi. Anh đến với em là nghiêm túc, chân thành và anh
thật lòng muốn chúng ta sẽ cùng nhau dựng xây một mái ấm hạnh phúc rộn
vang tiếng cười. Bên em, người đàn ông trong anh bao giờ cũng thật mạnh
mẽ, yêu em, anh luôn mang một hoài bão rộng lớn cho mai này để có thể
cho em một cuộc sống trọn vẹn như bao người. Em là thế đó, như sức mạnh,
như một phần con tim anh thì làm sao để bảo rằng anh hãy bỏ mặc em đi?!
Em bây giờ, lặng lẽ và trơ tráo với tất cả.
Anh bây giờ, cười nhạt, cười nhẽo để che đậy một nỗi buồn sâu kín.
Chúng
ta, mỗi người một nơi, anh nghĩ về em trong nước mắt, và em nghĩ về anh
với một nỗi đau in hằn. Hai kẻ đã từng yêu nhau, hai người đã từng mộng
mơ cùng một tổ ấm giờ thế này đây, chua xót và khó thở quá em à.
Người
ta bảo tha thứ cũng là cách xoa dịu nỗi đau, nhưng làm sao để em có thể
tha thứ cho anh khi trong em, anh bây giờ là một gai nhọn đã ăn sâu.
Anh biết lời xin lỗi đôi khi chẳng có giá trị gì khi mọi sự đã rồi, anh
biết thời gian sẽ chẳng quay lại để anh có thể dừng lại lỗi lầm mình đã
gây nên, nhưng anh sẽ sửa sai, sẽ là anh của chính anh ngày nào mà em đã
yêu, đã tin tưởng vô cùng.
Yêu
một ai khác đi để quên em sao em? Anh chẳng thể đâu em, mà có lẽ em là
người biết rõ nhất điều này. Nếu tình yêu đến và đi anh không mong đợi
gì thì anh chẳng phải anh nữa rồi, ngày đó em cũng chẳng buồn bận tâm
đến kẻ suốt ngày cứ dai dẳng theo sau em với bao lời nhớ thương rồi mến,
rồi yêu anh lúc nào không hay. Em bảo rằng em quý anh vì anh thật thà,
hiền hiền dễ bảo, em yêu anh vì anh chân thành và yêu em say quá. Mình
đã đến bên nhau như thế, đã yêu nhau, đã cùng đá hẹn non thề với dấu móc
năm năm, với biết bao kỉ niệm mà nghĩ đến anh vẫn như nghe vị ngọt trên
môi, cùng sự sâu lắng tận đáy lòng thì làm sao bảo quên là quên.
Ừ
thì bây giờ em không thể chấp nhận anh như hôm nào, anh biết, anh hiểu,
nhưng anh sẽ lặng im ở một nơi để chờ em chứ anh sẽ không buông bỏ, rời
xa em như em bảo. Vết thương cần thời gian để chữa lành, em cần một
khoảng lặng để bình yên, và tình chúng ta cần phải vun đắp, chăm bón
nhiều, nhiều hơn nữa phải không em!
Ừ, anh sẽ lặng im, lặng im thôi nhưng anh vẫn ở phía sau em, mà chỉ cần em ngoảnh lại và gọi tên anh, anh sẽ về bên em…
No comments:
Post a Comment