Khi
em lạ xa, anh biết rằng nỗi đau anh gây ra cho em là đau biết nhường
nào, nhưng lời nói sâu cay nói anh đã nói, điều anh làm em thương tổn
làm cũng đã làm, tất cả chẳng thể rút lại nữa, anh biết anh sai em à… Em
đã từng bảo, em là người rất kiên định, nếu chia tay em sẽ không quay
lại, đã qua em sẽ cho qua và chẳng bao giờ em quay lại dù như thế nào,
và bây giờ em đang làm thế với anh.
Khi
em lạ xa, em có thể buông lửng rằng “em hết yêu anh rồi” mặc cho anh
bảo yêu, bảo nhớ, bảo thương thế nào. Em lạnh lùng, hững hờ để chúng ta
quay về vạch xuất phát ban đầu như chưa từng quen, để mặc anh rấm rức,
van nài và lặng nhìn em từ xa, em là thế đó yêu em sẽ yêu rất nhiều,
nhưng nếu cần quên đi em sẽ quên như em muốn. Dẫu biết em đang cố hời
hợt, vô tình trước mình, nhưng con tim anh vẫn mách bảo rằng anh vẫn còn
chút gì đó trong em, còn lí trí cứ bảo anh đừng dừng quan tâm, hay lo
lắng về em bởi tình cảm đâu dễ gì vun đắp và cũng đâu đơn giản để bảo
rằng vứt đi.
Khi
em lạ xa, em cố quay về tháng ngày lặng lẽ của trước đây, sống thu mình
trước tất cả, một mình đi về với mưa nắng, một mình với vui buồn cuộc
sống, một mình với con tim đóng chặt yêu thương và e dè với niềm tin đã
từng vụn vỡ. Anh lặng lẽ, chỉ biết nhìn và thinh lặng trước em vô hồn lạ
xa, tại ai, vì ai mà em thế này? Tự hỏi, tự trả lời rồi anh chỉ biết
cười xót xa, anh yêu em nhiều lắm, lời anh luôn nói mỗi ngày với em,
nhưng anh lại là người làm con tim em chi chít những vết sẹo, tình yêu
trong anh bé mọn chứ nào có bao dung và lớn lao gì phải không em!
Khi
em lạ xa, em bảo anh đừng bận tâm và nghĩ suy gì nữa về mình, vì anh,
em bây giờ đơn thuần là hai kẻ xa lạ, người dưng hoàn người dưng, kỉ
niệm yêu thương hay kí ức tình nhân mình đã có hãy cho vào một góc quên
lãng thôi. Anh biết dù em nói thế, làm thế nhưng trong em nào có dễ dàng
để gọi là quên, là hết, với anh điều đó càng khó khăn gấp bội. Mọi thứ
vẫn như in mà mỗi lần nghĩ về em, và khi nhớ về kỉ niệm mình đã có môi
anh luôn mỉm cười mà khóe mắt cay cay, nhớ em, nỗi nhớ em trong anh lại
vô bờ em à…
Khi
em lạ xa, anh biết tình ta đang dừng lại ở một điểm kết mà chỉ cần một
trong hai ta chạm nhẹ nữa thôi nó sẽ vỡ tan tành. Trước giờ, mỗi lần ta
giận nhau, anh luôn là người chủ động làm hòa, nhẹ lời trước em, chưa
bao giờ anh nói lời cay tiếng đắng, nhưng lần này anh lại người nói ra
tất cả mọi đắng cay dành cho em, có lẽ thế mà mọi thứ trong em như vỡ
òa. Anh đã nói dù cả thế giới này có quay lưng trước em, nhưng anh sẽ
không bao giờ như thế, sẽ ở bên em và yêu thương em như anh đã từng, ừ
anh sẽ thế nhưng anh chỉ làm được nửa vế anh đã nói phải không em, anh
xin lỗi…
Khi em lạ xa, anh biết rằng anh phải cố gần em hơn…
No comments:
Post a Comment