For Virgo...
Người có hiểu những gì ta đang nghĩ?
Đêm.
Ta chìm sâu trong mộng mị, và chìm trong nỗi nhớ thương dường như đã in
sâu vào kí ức. Ta chìm đắm trong những mùa hoa trắng bay bay giữa bầu
trời xanh ngắt, ta cũng đang ngước lên bầu trời và tìm kiếm ngôi sao
sáng nhất của riêng ta, để rồi ta lại nhớ...
Người ngốc lắm! Làm sao ta có thể bắt chính mình ngừng yêu thương được
chứ? Ta ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để những giai điệu đang
vang lên lúc này đây, nó sẽ giống như những bông tuyết trắng xóa, để
gội rửa thật sạch những tội lỗi mà ta vô tình vướng bận, lạnh giá...
Cho ta xin một lần nữa dối lòng...
Mùa cái lạnh giá nhuộm trắng xóa cả một con đường thô ráp...
Dù ta chẳng hiểu hết tất cả về người, nhưng ta có thể tìm thấy người
trong đám đông. Dù không biết đó chỉ là cảm xúc hay có bằng chứng rõ
ràng, nhưng ta vẫn tin là thế. Dù cho chúng ta ở cách xa nhau, nhưng
chúng ta vẫn cùng ngước nhìn một bầu trời, cùng thở chung một bầu không
khí, phải không?
Nhẹ nhàng, và sâu sắc. Đó là những gì mọi thứ cho ta biết được. Ta cảm
nhận luồng gió thổi qua và khẽ rùng mình trong cơn buốt giá. Có lẽ những
yêu thương quá mong manh đủ để người ta có thể biết chúng tồn tại. Mong
manh, nhưng những nỗi buồn hoang dại vương đầy trên nền đường trắng
xóa.
Cho ta xin một lần nữa nhớ người...
Có những thứ ta chẳng thể nào định nghĩa được. Mùa lạnh giá về bên
những suy nghĩ và mơ tưởng bé con. Đêm một lần nữa lại về như chu kì đã
được định sẵn của nó.
Đêm. Nỗi buồn ngự trị trong ta đang dần một lớn.
Đêm. Lạnh...
Đêm. Ta nhớ người...
Những yêu thương ngự trị trong ta có lẽ đang lớn dần theo thời gian vô
cảm. Tháng Mười Hai của năm nay cho ta nhiều xúc cảm quá...
Ta chẳng biết giấu những cô đơn của mình nơi nào hết. Mọi thứ quá trống
trải. Ừ thì sao chứ? Có những lúc cô đơn cũng làm ta thấy mình biết yêu
thương. Ta là kẻ ngốc...
Ngốc vì luôn hi vọng những điều phi thực tế.
Ngốc vì luôn cố chấp bởi những suy nghĩ của mình.
Ngốc vì nhớ người.
Được rồi. Ta ngốc...
Ta ngốc. Nên ta mới cô đơn giữa cái không gian lạnh đến đáng sợ này.
Đông năm nay gió quá lạnh so với sức chịu đựng của ta. Có lẽ năm nay ta
cô đơn.
Được rồi. Cô đơn của ta sẽ mãi mãi của riêng ta. Yêu thương của ta cũng vậy.
Đông này, ta sẽ giấu nhẹm cô đơn của mình. Và tất nhiên, những yêu thương cũng thế.
No comments:
Post a Comment