Có
rất nhiều thứ trong cuộc đời ta muốn quên đi, muốn chôn thật sâu trong
ngàn lớp đất trái tim. Nhưng cũng có nhiều thứ ta muốn nhớ, nhớ mãi. Tôi
sợ trong cuộc hành trình của cuộc đời mình không thể bước tiếp, không
thể kiếm tìm được những thứ mình mong muốn. Ấy thế mà mọi thứ đâu dễ
dàng...
Chiều
đi lang thang trong Sài Gòn để tìm cho mình những thứ thân quen. Sài
Gòn trong tâm khảm những người con xứ này có lẽ vẫn ngọt ngào, thơ mộng,
vẫn cổ kính với những con đường rợp bóng cây, không như những người mưu
sinh, Sài Gòn chỉ là nơi đất chật, người đông, chỉ là nơi để kiếm tiền
trang trải cuộc sống. Trên con đường trải đầy nắng, gần nhà thờ tôi thấy
Sài Gòn vẫn cổ kính quá, vẫn còn chút hơi men khiến người khác say
nồng. Chiều lang thang chờ từng chuyến xe buýt, nghiễm nhiên tôi tự cười
bản thân mình, cười vì ai như mình đi tìm chút xưa cổ còn sót lại không
chứ. Chút luyến tiếc không muốn xa, không muốn bỏ đi. Muốn ngồi hoài
bên trạm xe để ngắm nhìn buổi chiều tàn...
Gió
thổi trên cái lạnh đầu Đông. Bỗng nhớ những tháng ngày trái tim ngờ
nghệch, chạy không đúng hướng. Luôn tin vào những thứ không đáng có. Để
rồi đến khi những thứ ấy hóa cũ kĩ mà lòng vẫn chạnh. Chạnh vì một nỗi
niềm đơn côi, mới lớn...
Tôi
rất sợ cảm giác quen những người lạ, những người lần đầu tiên tôi trò
chuyện. Tim vẫn luôn lỗi nhịp đập vì những nỗi sợ mơ hồ. Phải chăng
những thứ cũ kĩ ta mới thấy nó quen thuộc? Ấy thế mà tôi vẫn nhanh chóng
tiếp nhận những bài hát mới, và lưu mãi những ca khúc cũ để đến khi
buồn mới mở ra nghe. Thì ra tôi tìm cho mình những thứ cũ khi tôi buồn
và thấy lòng trống vắng. Những thứ luôn nhớ, thân quen và không bao giờ
từ bỏ...
Những
người cũ cùng bước trên con đường, nhưng có bao giờ người quay đầu lại.
Chúng ta bước qua nhau như hai mảnh ghép lạc. Như những người xa lạ mà
ta chưa hề quen. Như một chút thoáng qua nhưng không khiến trái tim rung
động vì nhung nhớ. Ta đã lướt qua nhau...
Những
hàng cây cũ giờ còn xác xơ, xấu xí. Ngay cả bản thân đôi lúc tôi nào
nhớ... Vẫn cứ chỉ trích sao nó lại xấu như thế và ai trồng nó. Nhưng ta
đâu biết rằng, trước kia nó chung sống với ta mỗi buổi chiều lạc lối, nó
là nơi che giấu những khóe mắt cay cay lần đầu cảm thấy hụt hẫng.
Những buổi chiều cũ cũng quen thuộc như bao buổi chiều khác, ấy thế mà nhiều lúc bỗng thấy lạ, thấy khó gần đến thế...
Lời xin lỗi cũ thì đâu ai chấp nhận...
Những
thứ cũ kĩ người ta đôi lúc quên đi, nhưng lúc bất chợt ta nhớ tới mới
thấy trái tim bồn chồn, lồng ngực nhói đau. Một cô gái, anh chàng nhớ về
người yêu cũ vì còn yêu. Nhưng vẫn không tài nào quay lại được vì thời
gian chỉ làm ta quên nhưng không xóa đi tất cả. Thương yêu đôi lúc cần
phải buông tay để tình yêu ra đi không vướng bận. Một quê hương cũ trong
tiềm thức nay thay đổi khiến ta nhớ, ta chạnh lòng nhưng lại mừng thầm
trong dạ rằng nó đã tiến bộ hơn xưa. Rồi thì không nhớ rõ con đường xưa
nhưng trái tim vẫn luôn mách bảo cho ta nhớ những con đường ta nên chọn.
Cũ kĩ là một phần trong kí ức, là một chút hương vị góp vào cuộc sống,
góp vào những ngày của tương lai bằng những gam màu khác nhau. Hương vị dẫu tuy có khác nhưng vẫn khơi trong lòng ta nỗi nhớ...
No comments:
Post a Comment