Sunday, May 26, 2013

Lần đầu tiên ta hẹn hò

 

Lần đầu tiên ta biết thế nào là hẹn họ, hẹn hò ở cái tuổi mà với bao người có lẽ đã trải qua dăm ba mối tình, chẳng biết như vậy là sớm hay muộn, nhưng cảm xúc của lòng cứ trào dâng, yêu và được yêu đã làm con tim như cảm nhận đủ đầy hơn hạnh phúc là thế nào, cảm ơn em, cảm ơn em về tất cả!

Ta, em, một cặp tình nhân như bao người, cũng nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, cũng những lời nói bâng quơ mà thời gian bỗng như trôi đi nhanh hơn để ta cứ muốn níu giữ cho nó chầm chậm thôi dù chỉ một ít. Biết em, quen em, và gặp em có lẽ là cái duyên, mà cũng nhờ cái duyên đó để ta được một mảnh tình vắt vai đúng nghĩa là như thế nào. Ta chưa từng nghĩ lòng mình lại rộn ràng, xốn xang đến thế trước một ai nữa, thế mà với em lòng lại trổi nhịp, nhớ thương lại biết da diết như chưa từng, và con tim lại chất vấn “yêu đó chăng?”.
Lần đầu tiên hẹn hò, ta bỗng bỡ ngỡ và ngây ngô như chàng thanh niên mới chập chững biết yêu, vụng về trong lời ăn tiếng nói, với những lí lẽ đôi lúc làm chính mình phải buồn cười. Chẳng có cái nắm tay đan xen, hay vội vã, chẳng có vòng tay ôm xiết chặt, cũng chẳng có nụ hôn trao nhau bất chợt, một buổi hẹn hò được sống bằng cảm xúc rất đổi dung dị của trái tim, nhưng vẫn làm lòng ta ấm áp đến lạ. Em, mỏng manh, bé nhỏ mà ta luôn muốn chở che, muốn là bờ vai, điểm tựa để em có thể tựa vào khi mỏi mệt, và một con người lí trí, trách nhiệm trong ta cũng trở nên mạnh mẽ như chưa từng để có thể bảo bọc một ai đó.

Lần đầu tiên hẹn hò, ta, em cùng ngồi ngắm trọn cơn mưa, dù chẳng thích ướt sủng, chẳng thích cơn gió rít thổi mạnh làm người co ro, nhưng tự dưng cơn mưa như làm cả hai thêm gần và điểm tô sự lãng mạn thêm đậm. Khoảng cách, hay không gian trước ta dường như là  không, vì có lẽ em đã giữ tất cả rồi. Yêu lắm cái lườm nhìn từ đôi mắt em, thương lắm đôi má phụng phịu, nũng nịu, dỗi hờn, cùng bao điều khác, mà có lẽ tất, tất cả những gì thuộc về em trong ta đều qui về điểm cộng.

Lần đầu tiên hẹn hò, để ta cứ phải bịn rịn chia tay, và muốn giữ em mãi trong vòng tay của chính mình. Tham lam lắm, đôi lúc ta đã thế, khi cứ muốn giữ chặt em, muốn em chỉ của riêng mình, ánh mắt, bờ môi em và suối tóc dài chỉ để ta, mỗi ta ngắm nhìn thôi. Ta đã từng tưởng rằng con tim mình chai sạn, và vô cảm mất rồi, thế mà em lại làm yêu thương trong ta dậy sóng, em cho ta biết yêu, được yêu là như thế nào, một cảm xúc rất đổi tuyệt vời mà bao ngôn từ cũng khó để có thể diễn đạt vẹn ý, tròn câu em à!

Lần đầu tiên ta hẹn hò, hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi miệng cười mà khóe mắt cay cay, giọt lệ ngân ngấn rơi, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc ngập tràn đấy em. Yêu em, yêu em lắm là thế, và hãy để ta được cảm ơn, cảm ơn em vì đã cho ta biết yêu thương thật sự là như thế nào…

No comments:

Post a Comment