Monday, May 27, 2013

Với em, tôi mãi chỉ là người tình lặng lẽ

 
Ừ, đi đi em, đến bên một ai đó đi em, vì vốn dĩ con tim em nào có dành cho tôi bao giờ…
Nếu em là nỗi đau sao tôi không buông đi cho rồi, buông như câu lấy lên được bỏ xuống được, hay buông chỉ bởi một lí do rất ư cần cho cả hai, đó là: vì nhau. Nếu tình yêu của tôi là nỗi muộn phiền trong em, tôi xin được cất lại vào lòng, sẽ không vồ vập, không nỉ non để bảo rằng yêu, yêu em nhiều; nếu tình yêu nơi tôi làm hạnh phúc của em trắc trở, gập ghềnh, tôi xin dừng lại, sẽ không, không bước gần em hơn để giữ một khoảng cách vừa đủ cho cả hai; nếu tình yêu trong tôi làm em thấy nhọc nhằn, khó ở, tôi xin giữ lại những xúc cảm thương nhớ cho riêng mình, chỉ riêng mình thôi; nếu tình yêu nơi tôi mãi không thể lay động, và chạm sâu vào trái tim em, tôi xin làm người tình trong lặng lẽ, còn em hãy cứ hững hờ, hãy cứ mặc tôi đi, bởi rồi một ngày nếu con tim không còn đủ nhẫn nhịn, hay quá đau tôi tự khắc sẽ bảo mình dừng yêu,…

Đứa bạn thân đã từng bảo tôi rằng “mày chẳng có một tình yêu nào ra hồn!”, lời thật mất lòng, nó làm tôi chạnh lòng, và thấy nhoi nhói ở tim nhưng sự thật vẫn là sự thật, bởi tôi đã thế còn gì. Có bao giờ em bảo yêu tôi đâu nên mình nào có phải là một cặp, thế mà tôi vẫn nhớ, có bao giờ em bảo nhớ tôi nhiều lắm, thế mà tôi lại trách sao em hời hơt, vô tâm, và có bao giờ em bảo tôi hãy chờ, thế mà tôi vẫn kiên định chờ em ở cuối con đường, để rồi hi vọng mông lung,… Tất cả chỉ là tôi yêu, còn em vẫn chưa hề, đã cho nhau gì đâu, đã thuộc về nhau đâu, thế thì đừng bảo rằng đó là một mối tình em nhỉ, bởi sẽ đau, đau lắm vì một mối tình như thế!

Nghĩ về em tôi hay khắc khoải lòng, và khoảng trống mênh mông lại hiển hiện, này tiếng thở dài thườn thượt, này phút giây câm lặng đến sợ sệt, này nỗi nhớ cứ làm lòng da diết đến khôn cùng, là thế đó mà cứ hay nghĩ.
Yêu em, yêu một người chẳng yêu mình, buồn nhiều, tủi hờn cũng nhiều, để đôi lúc muốn ghen tuông, trách hờn nhưng tôi nào được quyền hạn đó. Yêu mà chỉ có thể lặng lẽ nhớ, lặng lẽ thương, tình trong tôi bỗng nặng như chì, nhớ mà cứ phải kìm nén và giữ thật chặt, tình trong tôi dường ngạt thở. Có lẽ đơn phương là thế, một người luôn hướng về một người, nhưng người còn lại, lại dõi theo một ai khác.

Yêu mà đau, mà để lại trong nhau những vết hằn thử hỏi tình yêu đó sẽ đi đâu, về đâu em nhỉ! Cứ để em đến bên một người mà em có thể yêu dù lòng sẽ đau, cứ để em là em, người luôn xa tầm với, dẫu biết rằng mình muốn nắm giữ em thật chặt, nhưng đã là không thể thì cố gắng cũng chỉ là cố gắng trong vô vọng,…
Ừ, đi đi em, đến bên một ai đó đi em, vì vốn dĩ con tim em nào có dành cho tôi bao giờ…
Ừ, tôi sẽ lại là kẻ thất tình, lại là kẻ ngốc nghếch vì nhớ thương trong lặng lẽ, chỉ vậy và vậy thôi...
Ừ, thì ai bảo tôi yêu đơn phương để rồi bảo mình đau...

No comments:

Post a Comment