"Bạn không quan trọng với người mình thích nhưng bạn quan trọng với người thích mình" |
Mùa gió về, tớ chìm trong những cánh đồng hoa cải vàng tươi, và lắng
nghe mùi hương lan trong gió. Giật mình. Hoa cải thật đẹp, một cách lặng
lẽ và yên bình, đối lập với tâm hồn tớ. Nhắm mắt lại, và ta nghe mùi
của hanh khô nắng. Tự hỏi chính mình: Vì yêu thương quá mong manh, hay
vì ta quá yếu mềm...?
Có lẽ tớ đã quá hững hờ. Nhiều lúc cô đơn, tớ cứ nghĩ rằng sẽ có một
người bên cạnh, an ủi tớ, và che chở cho tớ, một cách ngốc nghếch. Nhưng
tớ ạ, hãy nhớ rằng đừng đùa giỡn với yêu thương...
Chiều lộng gió...
Ngày cuối tuần của tớ cũng gần như gọi là trống rỗng. Lặng một chút, tớ
nghĩ về ta và lại nghĩ về cậu. Tớ không chịu để cho mình được bình yên,
để rồi tự mình làm quen với cô đơn, lặng lẽ. Yêu thương của tớ, chúng
đâu rồi nhỉ?
Có lẽ tớ đang nhớ về cậu đây. Ngẫm nghĩ một chút, tớ thấy cậu dường như
đã quá quan trọng trong tớ. Bởi khi tớ buồn ấy, cậu có biết không, ta
nghĩ về cậu đầu tiên đấy. Tớ đã từng thức cả một đêm để suy nghĩ rằng,
tại sao tớ lại xem cậu như một thứ quý giá trong tớ, tớ thú nhận...
[...]
"Bạn không quan trọng với người mình thích nhưng bạn quan trọng với
người thích mình" - một người bạn của tớ đã nói như thế, và cũng chính
câu nói đó đã làm tớ suy nghĩ, khi nhận thức của tớ hoạt động tỉnh táo
nhất. Cậu biết không? Tớ mệt mỏi vì không thể thông suốt được, và mỗi
khi gặp cậu, tim tớ lại lỗi nhịp...
Kí ức của tớ, chúng chìm trong những yêu thương tưởng chừng vụng dại.
Một mùa gió mới sắp bắt đầu, cũng như chúng sẽ mang màu vàng ươm của
nắng trên những cánh đồng hoa cải tươi non, sẽ mang mùi hanh khô của sự
cháy. Và rồi, cậu ạ. Tớ sẽ xem cậu như một phần, một phần nhỏ thôi cũng
được, trong cuộc sống của chính tớ. Còn cậu, cho dù tớ đã từng hay không
quan trọng trong cuộc sống của cậu đi chăng nữa, thì xin cậu, hãy cho
tớ được nhớ, được nghĩ, và được yêu những gì thuộc về cậu, nhé...!
[...]
Như một chút tản mạn dành cho cuộc sống của riêng tớ, nhưng dính đến
cậu một chút, cứ xem là vậy đi, để tớ có thể ngủ ngoan khi đêm về, không
còn những suy nghĩ ngốc nghếch nữa. Để khi ánh mặt trời lên, tớ sẽ thực
sự cười cho dù có gặp cậu hay không...
Có những mùa gió cuốn em đi
Đến những nơi mang màu kí ức
Có những lúc yêu thương vụt tắt
Em trở về một đứa bé con
Nơi bình mình em dường như xao động
Gió khẽ về với ánh mắt thương yêu
Chắc là em của một thời trong sáng
Lại trở về, với khúc hát dịu êm...
No comments:
Post a Comment