Dù tớ có bảo "đừng" thêm hàng ngàn, hàng vạn lần nữa thì cậu vẫn sẽ
khoác lên mình chiếc áo cô dâu để chạy theo người đàn ông ấy, kẻ dù có
yêu thương nhưng chẳng mấy gì tôn trọng cậu.
Tớ biết cuộc đời cậu đã bất hạnh, khổ đau và đổ vỡ không chỉ một lần.
Cậu đã chẳng còn tin vào thứ yêu thương tầm thường của bất kỳ ai trước
khi người đàn ông ấy xuất hiện. Có lẽ người đàn ông ấy cũng yêu cậu
nhưng tình yêu ấy chẳng to lớn và đủ đầy như cậu vẫn thường mường tượng
thế đâu.
Có lẽ người đàn ông ấy cũng yêu cậu nhưng tình yêu ấy chẳng to lớn và đủ đầy như cậu vẫn thường mường tượng thế đâu |
Cậu đang tự huyễn hoặc bản thân rằng người ta cao thượng, vị tha và là
một kẻ đáng để cậu đặt trọn niềm tin cả đời. Có thể người ta sẵn sàng bỏ
mặc quá khứ của cậu qua những lời nói dịu ngọt, êm ái trên đầu môi.
Nhưng nếu thật không màng đến thì người ta có xem thường và đối xử tệ
với cậu như đã từng?
Dẫu biết cũng sẽ có lúc yêu thương bị bỏ quên đâu đó khi con người ta
đang giận dữ, nhưng nếu thật sự yêu và trân trọng cậu thì họ đã chẳng
thốt ra những lời cay độc ấy đâu cậu à.
Tớ biết cậu sợ những điều tiếng và dè biểu của dư luận nhưng có nên vì
thế mà đánh mất cuộc đời, gắn bó với kẻ chẳng thật lòng dành yêu thương
trọn vẹn cho mình không?
Tớ thương cậu lắm, thương như chính người chị ruột thương đứa em gái đã
trót lầm lỡ nên phải chịu nhiều khổ đau. Tớ mong, mong lắm sẽ có một
người đàn ông tốt đủ bao dung và kiên nhẫn nắm lấy tay cậu đi hết quãng
đời còn lại.
Tớ sẽ ở đây, ngay bên cạnh, chờ đợi bất kỳ lúc nào cậu cần, tớ sẽ chạy đến và kéo cậu ra khỏi đổ vỡ lần nữa |
Cậu chọn đến bên người đàn ông mà tớ biết rõ chẳng thể nào yêu cậu
nhiều như tớ muốn, chẳng thể đủ kiên nhẫn để làm cậu vui hay đủ ân cần
để nhìn thấy giọt nước mắt của cậu vẫn đang rơi một cách thầm lặng.
Tớ giận, giận người đàn ông ấy một mà giận bản thân tớ đến mười, vì tớ
không thể làm gì để ngăn cản cậu tự làm đau cậu lần nữa. Giá như tớ có
thể làm gì đó cho cậu, chia sẻ hay thậm chí gánh bớt một phần những khổ
sở và bất hạnh mà cậu đã trót mang trong đời thì hay biết mấy.
Tớ sẽ ở đây, ngay bên cạnh, chờ đợi bất kỳ lúc nào cậu cần, tớ sẽ chạy
đến và kéo cậu ra khỏi đổ vỡ lần nữa. Thế nên cậu cứ đi đi, cứ làm gì
cậu muốn đi, tớ sẽ luôn ủng hộ và dõi theo cậu cho đến hết cuộc đời này.
Đơn giản thôi, bởi vì cậu là bạn của tớ.
P/S: Viết cho cậu, người tớ mới gặp lúc chiều đấy. Mong cậu sẽ luôn mỉm cười.
No comments:
Post a Comment