Tắm mưa một ký ức tuổi thơ của mỗi người như tôi |
Ngày nhỏ, tôi thích mưa. Mưa ở thôn quê hình như gió nhiều và lớn hơn ở Thành phố. Bọn con nít như tôi thuở đó náo nức khi trời đang chuyển mưa, chỉ để được chạy vòng trong xóm, ngước đầu hứng những dòng nước từ máng xối của các mái nhà thôn quê.
Từ ngày ở thành phố này, tôi lại thấy sợ mưa. Tôi không còn bắt gặp hình ảnh bọn trẻ chơi đùa dưới mưa nữa. Ai ai cũng cuống quýt khi thấy mây đen kéo tới. Người người khẩn trương về nhà để tránh mưa, trẻ con cũng được ba mẹ bao bọc kỹ. Hình như tôi cũng vậy, tôi quên mất là mình từng thích mưa, thích đắm mình trong mưa. Tôi cũng bị cuốn vào sự hối hả chung mà không dành thời gian để cảm nhận những cơn mưa. Tôi tưởng mình đã khô cằn hay đã đánh mất tình yêu với mưa. Rồi bất chợt tôi lại thấy yêu mưa trở lại, yêu từ khi nào tôi cũng không biết. Tôi thích ngắm nhìn những giọt nước long lanh khi trời mưa? cảm giác lâng lâng khó tả nghỉ đến những gì đã qua và những cái sắp đến.
Cảm ơn cuộc sống để anh biết yêu em, yêu thêm những cơn mưa .Nhắm mắt lại, tôi thấy mình trong tay em thong thả đi dưới mưa, giữa những tất bật của phố phường xung quanh. Giữa những bộn bề của cuộc sống, những trắc trở, nỗi buồn xen lẫn với những niềm vui, tôi chợt thấy hạnh phúc khi trong tôi vẫn còn có tình yêu. Tôi cảm nhận được một chút hơi thở ấm áp của cuộc sống và mỉm cười. ...!
Thầm cảm ơn em !
No comments:
Post a Comment