Đợi chờ sẽ chẳng là hạnh phúc sao em?
Đợi
chờ sẽ chẳng là hạnh phúc sao em? Có lẽ là thế nếu ta biết sự đợi chờ
đó chỉ trong vô vọng, chỉ khiến chính ta hao gầy theo năm tháng và chỉ
làm con tim ta chai sạn ngày một chai sạn hơn nữa…
Em
bảo rằng ta hãy buông em đi, đừng cố níu giữ một người sẽ chẳng thuộc
về mình, đừng mộng mị, đừng hi vọng để rồi một ngày đó ta sẽ làm ta đau,
lòng sóng sánh buồn đến lạ khi nghe điều này em biết không?! Đã bảo
rằng sẽ chỉ ở bên lề để dõi theo, nhưng đôi lúc dường như ta cứ muốn
mình gần thật gần để từng phút từng giây được lo lắng, quan tâm; đã bảo
rằng sẽ không hi vọng ở tương lai mình là của nhau, thế mà ta vẫn còn đó
những đêm mộng mị; đã bảo rằng sẽ mỉm cười khi em bên một ai đó nhưng
lòng cứ nhói; đã bảo rằng hãy thử đặt em ở vị trí người bạn thân thiết
là đủ rồi, vậy mà con tim cứ nhớ thương da diết đến khôn cùng,… Chỉ một
từ buông thôi, tưởng giản đơn thế mà với ta sao lại khó khăn đến thế
không biết!
Ta
đã từng ghen tị nhiều thật nhiều với một ai đó của em, để rồi ta lại
cười nụ và xoa dịu chính mình, bởi ta biết đó là sự ghen tuông ích kỉ,
ngốc nghếch. Người ta đã giữ mất con tim em rồi, cũng như em đã giữa mất
trái tim ta nên đừng bảo rằng thôi nhớ, thôi mong hay dừng thương, dừng
yêu phải không em!
Có
lẽ, người ta luôn là hoàn hảo trong em, luôn khiến em thấy hạnh phúc,
luôn làm môi em mỉm cười, và luôn làm em mong nhớ mỗi ngày, còn ta thì
không thể…
Có
lẽ, dù đôi lúc người ta hời hợt, hay như là lãng quên em phút giây nào
đó em cũng vẫn sẽ dành trọn cho họ yêu thương, vì em thừa lí do để biện
hộ cho sự lơ là của chính người ta…
Có
lẽ, dù ta có nồng nhiệt hay chân thành đến thế nào cũng chỉ làm em vui
trong đôi chút, chứ không thể là niềm vui đủ đầy như bao cặp tình nhân
khác…
Có
lẽ, dù người ta có buông tay em để đến bên một ai khác thì em cũng chỉ
sẽ yêu họ, chỉ họ mà thôi, còn ta dù thế nào đi chẳng nữa cũng chỉ có
thể ở một góc ngoài nơi trái tim em…
Tự
hỏi chính mình, sao ta cứ để yêu thương dằn xéo, cứ là cái bóng vật vờ
để đuổi bắt sau một người, vết xe đã từng khiến mình ngã nhoài, thế mà
cuối cùng lại đi vào ngõ đó. Đôi khi, cũng muốn dừng lại yêu thương mình
đã cho đi, nhưng thương yêu cứ đầy hơn mỗi ngày, và nhớ mong về em
trong ta cũng thế, cũng ngập tràn cả suy nghĩ, nên ta lại cho phép mình
độc bước, ruổi rong.
Ừ
thì em hãy bình lặng như em đã từng, cứ giữ chặt con tim cho một người
đi, còn ta sẽ yêu em như thế này, sẽ làm kẻ si tình lặng lẽ em à!
No comments:
Post a Comment