Sunday, June 9, 2013

Mưa buồn

Em biết không, ngày em đến em cũng giống như những hạt mưa kia, thật bất ngờ nhưng lại đầy ngọt ngào. 


Em à! Những ngày qua mưa rơi, mưa rơi thật nhiều. Mưa...!!! Mưa về sau những ngày nắng hạ đầy dữ dội. Mưa đem đến không khí dễ chịu, mát lạnh cho mọi vật trong đó có cả anh. Nhưng mưa đêm buồn lại khiến lòng người lại trở nên lạnh lẽo và cô đơn. Em biết không, ngày em đến em cũng giống như những hạt mưa kia, thật bất ngờ nhưng lại đầy ngọt ngào. Khi mưa đến là khi những kỉ niệm về em lại ùa về trong kí ức của anh, anh nhắm mắt lại để cơn mưa kia nhẹ nhàng thổi vào tâm hồn anh.

Mưa! Mưa rơi, anh vội vàng đạp thật nhanh để em không bị ướt, em có nhớ không! Khi đó anh đã cố không cho một hạt mưa nào làm em ướt, em đã cười, nụ cười ấm nồng trong màn mưa, khi đó anh bị ướt hết nhưng anh lại vui lắm em à. Anh cảm thấy thật hạnh phúc và nồng ấm, anh cảm thấy cơn mưa kia dù có lạnh giá, dù có heo hắt nhưng chúng ta hạnh phúc bên nhau, tình cảm của chúng ta là ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim, trái tim của hai người đang yêu nhau thật nhiều.

Nhưng giờ đây! Em có biết cơn mưa thật vô tình, nó lạnh lẽo khiến trái tim anh đau và buốt giá. Có người nói cơn mưa và giọt nước mắt là một nhưng thật sự là không phải vậy, anh biết mưa và nước mắt là hai thứ khác nhau, mưa không có vị còn nước mắt nó mặn, một vị mặn cay đắng bờ môi. Khi bước một mình trong cơn mưa anh mới thấy đau và nhận ra điều đó vì nước mắt anh tuôn rơi còn nhiều hơn mưa và dù nó có lẫn vào mưa thì vẫn không thể mất đi cái vị mặn cay đắng. Cũng giống như mối tình đầu đẹp đẽ của chúng mình đã đi vào dĩ vãng, chỉ còn lại một người vẫn cố bước đi trong màn mưa cô đơn.

Em biết không? Cơn mưa vẫn rơi và anh vẫn lặng lẽ bước đi qua những con đường quen thuộc của chúng mình. Nhìn thấy đôi bạn kia vui vẻ bên nhau với mối tình đầu, anh tự hỏi họ có giống chúng mình và cầu mong họ đừng bao giờ cách xa nhau như chúng mình. Nhìn thấy người tay trong tay, cũng chỉ là những học sinh mới tập yêu, cũng là những giây phút tình yêu đầu thẹn thùng lãng mạn.

Ôi! Anh đau... Anh khao khát được trở lại như xưa, khao khát những tháng ngày yêu dấu đó. Chỉ cần cơn mưa kia đừng rơi, đừng rơi để anh còn được cảm nhận hơi ấm của em, chỉ cần một lần nữa được nhìn ngắm em thật lâu, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của em, chỉ cần được quay trở lại, quay trở lại tháng ngày vui vẻ đó, anh sẽ không để em đi đâu. Giờ đây, anh không dám nhìn em, anh không dám cười với em, anh không dám đến gần em, không dám nói với em những điều anh suy nghĩ, vì anh cảm thấy sợ, trước mắt anh vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là hình dáng đó, vẫn là nụ cười đó, nhưng tất cả đều không phải dành cho anh, anh sợ nếu nhìn em, anh sẽ lại đau vì em quay lưng đi, anh sợ khi nhìn thấy em thay đổi.

Giờ đây anh không biết phải sống ra sao, anh muốn được thấy em vui vẻ hạnh phúc nhưng đâu phải là trên nỗi đau của anh, anh muốn được yêu em, dù chỉ là yêu đơn phương, nhưng anh không thể làm được vì khi em đã quay lưng đi, khi đã quên và bỏ rơi anh thì liệu em có nhận tình yêu của anh, liệu anh làm em vui có phải là cản trở con đường của em, liệu những món quà của anh khi em nhận em có vui vẻ và cười?!

Tất cả giờ đã là dĩ vãng, anh buồn, anh đau cũng chỉ có mình anh, đêm nay anh chỉ biết nguyện cầu và mong sao cơn mưa kia đừng làm tim anh đau nhói khi nhớ về em, mong sao mưa đừng buồn, đừng ngừng rơi để anh còn được nhớ về em ký ức buồn. Và giờ đây mọi chuyện rùi củng đã qua nhưng trong tim anh thì vẫn nguyên vẹn một vết thương không thể lành được. Anh đau lắm.

Anh đi rồi ,anh đi để em có thể sống hạnh phúc hơn như em muốn.....                                            

No comments:

Post a Comment