Đã lâu lắm rồi, anh mới suy tư như thế này. Đêm nay, lòng buồn đến lạ…
Chiếc radio vẫn réo rắt những cung bậc yêu thương, những lời tâm sự của
người phương ấy muốn gửi cho người phương này. Tĩnh lặng hằn sâu vào
tim, len vào đáy mắt những cảm xúc không nói nên lời. Không gian xung
quanh khẽ đặt lên bờ môi ấm một nụ hôn giá băng đến tận xương tủy. Và
chợt nhiên, anh sợ lắm em à…
Anh sợ mai này những phím đàn lổ loang, hai khung trời rẽ lối cho một đôi tim đã tha thiết yêu nhau.
Anh sợ rằng đôi tay anh không còn ấm như lúc ban đầu, không còn vuốt ve những nỗi buồn trong ánh mắt ngây ngô.
Anh sợ mình bất chợt đổi thay, vô tình làm đau một người mình đã từng yêu như thế.
Anh sợ hạnh phúc sẽ vơi dần trong nỗi thương yêu, dẫu hư vô nhưng cũng đủ làm tan nát một linh hồn.
Và những điều khác nữa, anh sợ…
Đôi lúc, con người ta lại trở nên ngốc nghếch lạ kì. Anh biết những nỗi
sợ ấy vẩn vơ ghé lại tâm hồn. Nhưng không hiểu sao, những lúc đó Anh lại
yếu đuối hẳn. Cái cảm giác phập phồng căng tràn trong lồng ngực và chỉ
cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là anh cũng có thể vỡ tan tành. Nỗi sợ ấy
thật khủng khiếp. Nó khiến anh không thể khống chế được mình nữa. Và anh
lại thèm thoát li khỏi thế gian để tan vào hư không vô cùng...
Có lẽ đó là một cách trốn tránh em ạ! Nhưng như vậy, anh sẽ thấy thanh
thản và bình yên với đời. Vùi mình trong giấc ngủ, anh lại thấy ác mộng
ùa về cắn xé linh hồn. Đối diện với bản thân,anh lại thấy mình hiện hữu
với những ưu tư muộn phiền, vây chặt lấy từng hơi thở mỏng manh. Đôi tay
run rẩy, yếu đuối và vô dụng tột cùng. Giá như, anhh có thể nắm lấy nỗi
sợ ấy và quăng nó đi thật xa thì tốt biết mấy!
(ảnh minh họa) |
Người ta vẫn thường nói cuộc sống vô chừng. Có thể hôm nay ta sống,
nhưng ngày mai sẽ vĩnh viễn giã từ cuộc đời không chừng. Có thể ta vừa
mới yêu nhau, nhưng biết đâu chỉ vài giây hay vài phút nữa, ta lại trở
thành hai kẻ xa lạ cô đơn. Ngay cả Thượng Đế cũng không hẹn trước chuyện
gì. Yêu nhau, không có nghĩa là mãi mãi. Tương phùng, chẳng thể gọi sẽ
không chia xa. Chuyện hôm qua là dĩ vãng, nhưng chuyện bây giờ không hẳn
là chuyện của tương lai.
Một nụ cười, chưa chắc là đã vui. Người cười với người nhưng rồi cũng
hờ hững với nhau đấy thôi, em à! Ai cũng bảo nắng sẽ hong khô niềm tin,
nhưng cuối cùng nắng cũng trôi tuột qua từng kẽ tay khao khát. Ai cũng
bảo sau cơn mưa trời lại sáng. Ờ thì sáng thật, nhưng đó chỉ là cái bề
ngoài lừa gạt con mắt người đời, cứ trong lòng vẫn cứ u ẩm không nguôi…
Nếu một ngày nào đó, tình yêu thật sự không còn ghé qua, hạnh phúc rời
bỏ không giã từ thì có lẽ chúng ta sẽ vùng vẫy trong nỗi quặn thắt đau
dài đến tận thiên thu.
Vì thế, đừng yêu thật lòng, em nhé!
No comments:
Post a Comment