Monday, June 17, 2013

Ta mơ gặp em ở một nơi xa lắm

MƠ VỀ NƠI XA LẮM

Tặng người xa ta
Tặng người xa Hà Nội
Đêm cuối xuân, cái rét nửa vời của gió mùa đông bắc còn rơi rớt lại cũng làm cho lòng người se lạnh. Đêm Hà Nội, một mình ngồi trong căn phòng trống nghe tiếng nhạc du dương của những ca khúc trữ tình viết về Hà Nội. Tiếng dương cầm đổ, một gọng ca nữ cất lên:

Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
Một Hà Nội ngây ngất nắng
Một Hà Nội run run heo may
Dạ khúc đêm nay
Một mình em,
Một mình ta
Tiếng lá rơi...
vô tình bên khung cửa
Em bơ vơ,
Ta thẫn thờ mong nhớ
Một giọt sương rơi
Như giọt nước mắt buồn
Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
Em cô đơn,
Căn phòng trống cô đơn
Dạ khúc đêm nay... chẳng thể nào dang dở...
Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về ...

Bài hát làm cho lòng người nghe day dứt mà khắc khoải, nó gợi lại trong tôi một mối tình đẹp nhưng buồn. Hoà theo điệu nhạc và lời ca, trong tôi cả một quả khứ về một chuyện tình dang dở cứ ùa về, những bóng hình xưa, những lời nói năm nào, những câu thơ ngày ấy cứ lật giở từng trang như trong một cuốn nhật ký.

Anh vẫn nhớ:
Ngày ấy em là một cô sinh viên vùng ngoại ô vào Hà Nội học, anh là một chàng trai tỉnh lẻ lên Hà Nội chập chững làm sinh viên. Chúng mình gặp nhau thật tình cờ em nhỉ.


Em à !
Gía ngày đó ông trời chỉ cho anh gặp em có một lần thôi thì chắc hẳn bây giờ anh đà đang ngủ say lắm rồi em nhỉ. Nhưng ông trời lại xui anh gặp lại em nên giờ này anh vẫn ngồi đây lan man trên những tháng ngày qua.

Em còn nhớ ?
Lần đầu tiên gặp em, anh xin địa chỉ, em chỉ buông đúng một câu “ em trọ ở phố K” không có số nhà. Trên cuộc đời này có những cái dường như là định mệnh, lần đầu gặp em là sự tình cờ, khi anh gặp lại em cũng là tình cờ  phải không em nhỉ?. Anh còn nhớ hôm đó là sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh, gió đùa mây lướt nhẹ trên nền trời, anh ra đường Láng ( ngày đó còn là trung tâm bán sách cũ) để mua vài cuốn sách cũ, nhân tiện rẽ vào nhà bạn ở phố K chơi, khi anh về gặp em đang tung tăng đi chợ, anh nhận ra em lòng mừng hớn hở, anh nói rằng “anh thật là may”, nhưng em bảo “ chắc là duyên anh ạ” !

Em nói đúng, chắc là duyên thế nên một thời gian sau mình yêu nhau em nhỉ. Cái ngày mình yêu nhau cũng thật đáng nhớ phải không em?. Cái ngày hôm đó em còn nhớ không; một ngày từ đầu đến cuối toàn là bình minh, anh dẫn em vào công viên L chơi với một khung cảnh như trong vườn tình nhân em nhỉ: Gío sông Hồng thổi rung rinh lá biếc, dưới hồ từng cặp đôi ngồi trên những chiếc thuyền hình con thiên nga trắng muốt như hoa Mộc Lan, những con ong vàng thì đang xông lên cướp nhụy, trên bầu trời những đám mây nhấp nhô như những con cừu trắng đang gặm cỏ non. Giữa khung cảnh đó thì kẻ dốt mấy cũng sẽ làm được thơ, vậy mà đi suốt 2 vòng hồ mà anh không nói nổi 3 từ anh- yêu- em, anh thật là ngốc !

Ngày ấy chúng mình thật nhiều hoài bão; em mơ ước là một hướng dẫn viên du lịch, được đi đến những vùng đẹp nhất non sông, em bảo có thể còn được đi nước ngoài nữa đấy. Còn anh ước mơ trở thành một cán bộ ngân hàng, anh bảo anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em, em không nói em chỉ nhẹ nhàng nép nhẹ vào tim anh.

Ngày ấy chúng mình thật nghèo em nhỉ, sinh nhật em anh không có đủ tiền, chỉ mua tặng em một bông hồng không bóng kính và gọi đám bạn bè đến đàn hát em nghe.

Nhưng giữa buổi bình minh thì bão giông chợt đến, vì sự hiểu lầm mà ta mãi xa nhau, em ra trường, giận anh em bỏ Hà Nội ra đi để rồi khi cô đơn lại khắc khoải nhớ về Hà Nội, em quay lại tìm anh thì anh không còn ở đó vì em ra đi đã làm tan nát lòng anh.

Anh vào miền đất lạ với hy vọng quên đi nỗi nhớ, nhưng hằng đêm nằm bên cạnh dòng sông SS tuôn trào thì nỗi nhớ trong anh cũng theo đó trào dâng.

Tạm biệt dòng sông SS, tạm biệt núi rừng anh quay lại chốn phồn hoa đô hội để tìm em, con mắt mỏi mòn anh tìm em nhưng bóng hình em vẫn xa xôi như một thời dĩ vãng. Chúng mình như chơi trò chơi trốn tìm phải không em?

Gìơ đây, đã biết rằng anh tuy không trẻ nữa, nhưng sao anh vẫn thương ai ở mãi cung hằng, em ở phương nào?, em đang cô đơn hay em hạnh phúc, còn trong anh ... vẫn khát khao em chầm chậm quay về .
Sưu tầm hoamoclan4311

No comments:

Post a Comment