Wednesday, June 12, 2013

Cảm xúc trong đêm

Lắng đọng những cảm xúc khi đêm về!! Những tiếng động dưới ánh trăng thanh, nhắm mắt và cảm nhận màn đêm bao phủ cả bầu trời, thật yên tĩnh. Tôi ngồi đó, bật lên những dòng nhạc không lời và đeo tai phone vào hai tai...

Những âm thanh dạ vào tai, những tiếng nhạc "Sad romance" - Chuyện tình lãng mạn buồn da diết và buồn bã, kéo theo những màn đêm ngoài trời. Khiếng mọi thứ càng trở nên hiu quạnh và cô đơn hơn. . Tôi lại nhớ về mối tình tôi đã từng đi qua và đọng lại... Cái mối tình của tôi, lãng mạn nhưng lại không trọn vẹn. Lắng đọng lại là những nổi buồn - thương - nhớ da diết!.

Im lặng!..

Không khí trở nên ngộp thở hơn, tôi nghe lặp đi lặp lại biết bao lần bài hát vì danh sách chỉ mỗi 1 bài này. Nhưng giờ, mối tình chỉ còn lại nổi buồn, không lãng mạn nữa. Có lẽ đã kết thúc rồi ư? kết thúc một cách không hạnh phúc nhưng lại là 1 sự tốt đẹp - có lẽ là như thế!

Những nhịp điệu cũng là từng nhịp nơi con tim, từng nhịp cuộc sống. Lại bộn bề với những "đau thương" và mất mát. Cười buồn - cảm thấy 1 chuyện tình, dù đã kết thúc nhưng vẫn tốt vì ít ra tôi đã đủ lãng mạn, đã đủ hạnh phúc khi yêu mặc dù không là trọn vẹn!

Tiếng ồn!..

Những tiếng ồn vang vọng khắp nơi lòng ngực, lại lớn lên trong giây phút im lặng nhưng thật nhanh ***ng và vội vã, đó là những thứ tôi cảm nhận được khi tôi trưởng thành và con tim ngày 1 đang dần hoàn thiện! Tôi biết, còn rất nhiều nổi đau chờ tôi trước mắt chứ không riêng gì một "chuyện tình lãng mạn"...

..

.

Nhớ lại thời thơ ấu - người ta nói với tôi rằng hãy ước khi có những "vì sao".

Nhưng, từ nhỏ tôi rất ghét những ước mơ vì chưa bao giờ có thật, chỉ là những thứ "hư cấu" và hoang đường. Đến hôm nay, tôi lại nhìn lên bầu trời về đêm, không còn "ngôi sao" nào nữa? Ba ngôi sao thẳng hàng mà tôi yêu thích nhất cũng không còn xuất hiện lúc đêm như thế này. Tự dưng, tôi lại muốn ước, chỉ cần 1 điều thôi.

"Cho tôi trở về với tuổi thơ, mặc dù không êm đềm nhưng vẫn vô tư trong sự bình yên trong sáng"

Tôi cảm thấy ngay lúc này đây, tôi như 1 đứa trẻ của tuổi thơ. Ngắm nhìn lên bầu trời đêm độc thoại 1 mình và ước khi chẳng có ba "vì sao" thẳng hàng. Nhưng - nếu có, thì điều mong ước tôi có trở thành hiện thực không? Tôi lại cười - cười lên sự ngu ngơ của bản thân trước câu hỏi ngây thơ ấy!

Dream!.

Giờ đây, tôi đang sống với thực tế chứ không phải những ước mơ nữa. Những suy nghĩ tôi giờ đang 1 lúc 1 rối tung cả lên. Tôi mâu thuẫn nhiều quá. Chợt... Tôi ngừng suy nghĩ lại vì máy mp3 đã hết bin và dòng nhạc đã tắt. Tôi định thần lại cảm xúc và biết rằng những cảm xúc lại bất chợt đến, rồi cũng chợt đi!

Tôi im lặng, bước thật chậm rãi vào nhà và cố gắng nhắm mắt để tìm đến giấc ngủ cho 1 suy nghĩ đầy mệt nhoài vừa trãi qua!.



P/s: Lắng đọng từng cảm xúc

No comments:

Post a Comment