Có những tháng ngày, cô đơn là một thứ gì đó rất đáng sợ với ta. Nỗi sợ phải đi về một mình, sợ phải loanh quanh trong những ngày lễ lộc một mình, sợ phải đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống một cách lẻ loi, đơn độc và thậm chí sợ cả cái cảm giác phải đi ngủ vì mỗi sáng phải thức dậy trong cô đơn là điều gì đó rất đáng sợ, đáng sợ đến vô cùng...
Có những tháng ngày, cô đơn là một thứ gì đó rất đáng sợ với ta. Nỗi sợ phải đi về một mình, sợ phải loanh quanh trong những ngày lễ lộc một mình, sợ phải đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống một cách lẻ loi, đơn độc và thậm chí sợ cả cái cảm giác phải đi ngủ vì mỗi sáng phải thức dậy trong cô đơn là điều gì đó rất đáng sợ, đáng sợ đến vô cùng...
Nhưng rồi những ngày mưa cũng qua đi, khi ta mang những nỗi buồn ra hong dưới nắng, mang những vết thương ra phơi hờ trong gió... Và rồi trong khoảnh khắc ấy, khi gió và nắng hong khô tất cả là lúc cảm giác cô đơn trở thành một thói quen - một thói quen mà đến tận sau này bạn sẽ nhận ra nó rất khó để từ bỏ bởi bạn sẽ ngộ ra sự cô đơn có thật nhiều ý nghĩa...
Ảnh minh họa
Sẽ không còn cảm giác dựa dẫm vào bất kỳ ai, những nỗi buồn ngày xưa cần có người tâm sự nay đã biết tự gói ghém bản thân vào một góc gọi là "ký ức"...
Sẽ không còn ngại ngùng khi mua một chiếc vé xem phim duy nhất cùng một túi bỏng ngô và chui vào rạp một mình...
Sẽ không còn phải lo lắng nghĩ suy phải đi đâu, về đâu vào những dịp lễ, cũng chẳng phải suy nghĩ mua quà gì vào ngày kỷ niệm...
Sẽ không còn ràng buộc khi có thể tự do tìm hiểu bất kì một ai đó mà ta gặp gỡ... và sẽ không còn cảm giác chờ đợi những tin nhắn mỗi ngày...
Sẽ không còn cần một lời an ủi, chẳng cần vòng tay của một ai bởi bản thân đã học đựoc cách tự đứng lên và tự dỗ dành,...
Sẽ không còn cái cảm giác muốn yêu thương và mãi chạy theo cảm xúc vì lý trí sẽ được sử dụng để giải quyết vần đề triệt để hơn. Và khi ấy, những tổn thương dường như sẽ được giảm đến mức tối thiểu...
Cứ như thế nỗi cô đơn trở thành một thói quen nhưng nó lại không đáng sợ như chúng ta vẫn từng nghĩ bởi bạn sẽ nhận ra đó chỉ là một khoảnh khắc nào đó để chúng ta nghỉ ngơi và nhìn lại những chặng đường đã qua. Là lúc để ru mọi thứ ngủ yên trong quá khứ, là lúc để ta tập đứng lên và đối mặt với những nỗi buồn, là lúc ta tập làm quen với cái cảm giác mà bất kì người nào cũng phải nếm trải ít nhất một lần trong đời... Và khi đã quen với cô đơn sẽ là lúc không có bất kì sợ hãi nào có thể đe dọa chúng ta... Hãy tập làm quen với cảm giác ấy bởi rồi bạn sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều...
No comments:
Post a Comment