Em có còn nhớ không em? Tháng tám… mùa thu. Những chiếc lá vàng rơi xuống để mình được quyền chạm phải những gương mặt của đường phố đầy suy tư.
Em có còn nhớ không em? Những đoạn đường đầy hoa cỏ may khi em tròn mười sáu tuổi, những sợi tóc dài mênh mông với ngang qua tầm mắt, một điều gì đó thật tươi non...
Người ta vẫn bảo tuổi trẻ căng tràn như quả ngọt đầu mùa, tuổi trẻ nồng nàn như một màu da mang dáng hình xứ sở. Quê hương chúng mình là nơi những cái nắm tay đầu tiên biết ngại ngùng và đi tìm mãi cho đến tận ngày sau.
Anh vẫn giữ giùm em tất cả, những cái gật đầu và từng nụ cười giòn tan như hoa nắng nở trong sương ban mai. Nơi đó xa… rất xa…
Anh vẫn chở mùa thu đi lang thang cùng gió, vẫn thích ghé thăm quán vắng, hàng cây xưa, người nghệ sĩ già. Anh đã đi tìm em trong những ngón tay đợi chờ mười năm, trong những đắng cay chưa một lần thôi hy vọng, trong những giọt nước mắt xé tan từng đêm khi anh gục đầu vào đôi gối mỏi.
Em vẫn cứ là em đúng không? Cô gái mười sáu tuổi chưa bao giờ biết lớn, chưa bao giờ biết nhận lời yêu thương một ai cả, chưa bao giờ bảo sẽ mãi ở lại bên anh?
Ngày hôm nay khi anh vội vàng ru ngủ hoàng hôn, anh chẳng biết tim mình đã quen gọi tên một người bao nhiêu lần trong hoang mang như thế? Thành phố như kẻ chỉ biết lao vào yêu anh, chỉ biết chiều chuộng và biết tôn thờ anh hết mức, nhưng thành phố chưa bao giờ cho anh một cảm giác bình yên nào cả. Thành phố chẳng dám giận hờn anh như em bao giờ, cũng không dám rời bỏ anh mà đi tìm một tình yêu nào khác. Thành phố chịu đựng anh như một món nợ dài kỳ của những trang tiểu thuyết không có hồi kết, anh là kẻ hai lòng thật vô tâm, thật đáng trách.
Anh không thích khóc về quá khứ của mình trên đôi vai của thành phố mỗi lúc về đêm, nhưng thật ra thì anh vẫn khóc để cho người ta nghe và chạnh lòng ôm xiết. Người ấy để mặc anh gục đầu vào lòng và hôn nhẹ nhàng lên đôi môi dần khô, người ấy chờ đến lúc anh ngủ say trên những mỏi mệt, rồi đắp cho anh những chiếc chăn mang hình hài của lá úa, của rêu phong, của tình yêu mong manh… chát đắng.
Anh không thích ngồi bật dậy lúc bình minh với những đôi bàn tay quan tâm ngọt ngào ấy, vì đó chẳng bao giờ là em. Anh không thích ăn những món ăn đó, những món ăn mà ngày nào anh cũng phải cố ăn cho vui lòng cô chủ nhỏ, thành phố. Anh chỉ muốn được ăn những món ăn do chính tay người anh từng yêu thương nấu. Có lẽ diễm phúc đó giờ em dành cho ai đó đang ở gần bên cạnh em?
Người ta bảo anh ngu si và tính toán, người ta bảo anh là kẻ điên rồ nhất từng tồn tại. Anh có lúc cũng đã chẳng bận tâm nhiều lắm, với anh tình yêu trong con tim là tất cả, anh bất chấp.
Có lần vì anh mà người ta phải khóc trong sự lặng yên của gió, của lá đau rên rỉ dưới mặt đất, của giọt sương long lanh yếu đuối trên những cành cây khô trần trụi, chực chờ sự rụng rơi. Anh chẳng biết phải làm gì để xoa dịu đi tất cả, tất cả những nỗi đau do chính anh vị kỷ gây ra.
Chắc tại anh quên mất lúc mình cần một điểm tựa thì ai đã chìa cho anh đôi bàn tay?
Chắc tại anh cứ ấp ủ những lời hứa không còn là những lời hứa. Anh tính toán như một gã keo kiệt đi chợ, cứ kì kèo trả giá để mua những món đồ dùng hàng ngày với cái giá rẻ nhất, anh chẳng còn là anh…
Biết phải làm sao để xóa bỏ hả em? Vì những gì đến đầu tiên luôn để lại trong tâm hồn điều gì đó bền chặt. Anh đã sống như một chồi xanh trước bão, đã đi đến tình yêu và bước qua tình yêu với những lần vấp ngã… sâu thẳm… vô cùng. Anh đã cố gượng mình tồn tại vì bên anh còn những tình cảm quan tâm anh nhiều như thế, thật ra anh cũng rất muốn ôm lấy tất cả vào lòng. Và chắc anh nên cần phải nói câu xin lỗi, thay cho nhiều lời cảm ơn khách sáo mà người ta không bao giờ muốn nhận từ anh:
Cám ơn em vì những lần cho anh gục đầu vào từng hơi ấm của bờ ngực hiền từ ấy.
Cám ơn em vì đã giúp anh nhận thấy tình yêu nào mới đáng trân trọng thật sự ở trong chính cuộc đời.
Cám ơn em vì đã cho anh tìm được sự bao dung bởi những điều vô cùng vĩ đại của niềm tin.
Cám ơn em vì tất cả những hy sinh đó, những mất mát em không bao giờ kể cho anh biết, không bao giờ em cằn nhằn và toan tính với anh.
Anh nhận ra đâu mới là hơi thở của chính cuộc đời mình, và cuốn tiểu thuyết dù dài đến đâu vẫn luôn luôn tồn tại một hồi kết. Anh bằng lòng xóa bỏ những gì anh nên phải xóa bỏ. Kí ức và kỉ niệm chỉ như một phần cơ thể anh đem theo trong tất cả những ngày sau, anh không phải nhắc để luyến tiếc, không phải nói ra để tim mình khao khát, ảo tưởng thêm...
Em biết không? Mùa thu là mùa thu của tất cả không gian, của thời gian và của những chiếc lá. Em đã là em của những tháng năm mòn mỏi xa dần, là những gì ngây ngô mười sáu tuổi đi qua. Bây giờ em là em vì một ai đó, anh là anh vì một tình cảm lớn dậy từ những điều cao đẹp người đó dành trọn vẹn cho anh.
P/s: Anh sẽ sống để thấy mình biết yêu thương hơn là chối bỏ yêu thương, biết hy sinh hơn là từ chối những lần người đó đến để lau khô cho anh, từng giọt nước mắt…
No comments:
Post a Comment