Monday, August 26, 2013

Sợi buồn chợt thoáng rơi nghiêng...

Phila tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống, không gian từng góc phố cũng dần chìm vào trong giấc ngủ, đó là lúc em vào ca trực bệnh viện. Cảnh về đêm khuya thật đẹp, thật buồn. Nỗi buồn của con người xa xứ, nỗi nhớ một vòng tay ôm. Em bước ra khỏi vòng tay anh nhanh chóng như khoảnh khắc anh đặt dấu ấn vào cuộc đời em. Nơi em chỉ còn chút gì đó dịu vợi, dường như tiếng lá rơi nhẹ, khẽ thôi. Dường như tia nắng vàng xuyên qua nhánh lá, rơi nghiêng trên thềm cửa, rơi vào nơi trú ngụ bình yên của trái tim vốn nhiều vết xước.
Chúng mình đã từng có một thời tìm kiếm nhau để giữ chặt bàn tay. Lắng nghe mãi một giai điệu, sẻ chia tận cùng cảm xúc và gọi tên nhau trong đêm tối của ngày hôm qua. Ngày hôm qua là một khung trời giữa hai chiều thương nhớ, giữa những khao khát đợi chờ. Anh của hôm qua, yêu thương của hôm qua đã vĩnh viễn trôi xa, chỉ tình em còn ở lại.
Hoàng hôn đã về lâu rồi. Em đơn độc với khoảng trời quá nhiều hình ảnh cũ đã nhạt phai. Em mong manh nghẹn lời theo số phận, hạnh phúc chợt nhớ chợt quên như lời ca nén chặt vết hổng tâm hồn. Ngày đi quá vội nhưng đêm lại quá sâu, em gọi mãi mà mối tình không trở lại. Cần bao nhiêu khoảng cách để được bên anh. Cần bao nhiêu mùa héo úa để chờ mùa lãng quên bước tới.
Hình bóng hai ta chìm khuất trong bóng tối mờ nhạt lâu rồi. Em chợt nhận ra tình cảm không phải là thứ dễ dàng có được hay dễ dàng mất đi. Trang nhật ký Yahoo là nhịp cầu nối giữa em và anh, dù có nâng niu ấp ủ thì thời tình nhân nồng nàn cũng vội qua. Chỉ một nụ hôn mơ hồ còn sót lại giữa miền thương nhớ. Chỉ có mắt môi mặn đắng như vệt nắng cuối ngày. Hình như em muốn quên anh thật rồi, vì ánh nhìn không thu vào đáy mắt...
Tình yêu còn có cơ duyên của thời gian. Cơ duyên để gặp gỡ, yêu thương, hay chia lìa đôi ngả. Được gặp gỡ nhau là sự hạnh ngộ cho một kiếp người, mà trong sâu thẳm đều ẩn chứa sự huyền diệu ban cho. Tình cảm trong sáng của một thời đã xa, đủ để ta vẫn tưởng nhớ xuyến xao. Nên em muốn giữ, không bao giờ muốn lãng quên dù trái tim này đầy tràn chật chội. Dù ước mơ xưa tất cả đi vào hư vô theo dòng tình tan vội. Dù chẳng còn gì ngoài những dòng chữ cũ kĩ năm nào đã lưu vào nhật ký Yahoo, ở đó nỗi lòng em đon đã phơi bày.
Thoảng nhìn lại, ngày đó chúng mình còn quá trẻ để đau đáu mãi về một miền quá khứ. Đau đáu dấu yêu đã lỡ phai mờ mà thời gian đã vô tình tẩy xóa. Chạm tay vào quá khứ thì em quá đa đoan giữa thương nhớ lãng quên, giữa vòng tay hanh hao yêu dấu. Chúng mình quá sớm để gặp gỡ và phải chăng quá muộn để quay về. Nên hạnh phúc chỉ còn lại nỗi nhớ hoài mong, nên sợi buồn chợt thoáng rơi nghiêng...
Tình yêu nào như gió thoảng hương tan về nơi mịt mờ xa ngái. Mái tóc ngày nào giờ thấp thoáng những sợi bạc chuyên chở nỗi buồn. Một nơi nào đó xôn xao anh đang dõi mắt kiếm tìm. Đã đi hết con dốc cuộc đời, anh sẽ lần theo dấu vết mùi hương xưa của sợi tóc, sợi tóc bạc thời gian rụng bay trong gió, anh sẽ tìm dù ở đó sương mù tỏa xuống mịt mờ hư ảo...
Em mơ màng tưởng tượng ngày mai, hai ta da mồi tóc bạc móm mém nhớ thương, tình cũ không rủ cũng tới...
- Xin lỗi ông tìm ai -  (Mắt nhá nhem nhìn qua cặp kính lão, bà hỏi giọng run run)
-  Bà ơi, cho tui hỏi thăm có bà Cát Tường ở đây không - (Ông run run đôi tay cầm chiếc gậy)
-  Ông ơi, ở đây là nhà tui chứ không phải Ủy Ban Phường đâu ạ...
Ông nhướng mắt nhìn bà, vì giọng nói quá thân quen. Giọng nói này đã đi bên ông suốt chiều dài cuộc sống.
Tụi mình giờ nghễnh ngãng hết rồi... Tụi mình chơi vơi run rẩy, nên sợi buồn đã rơi nghiêng về cõi trăm năm...
Em mỉm cười mà khóe mắt rưng rưng, khi biết ngày mai đó không bao giờ đến. Chỉ biết thích đợi chờ nỗi thương nhớ không nợ nần nhau.

No comments:

Post a Comment