Wednesday, August 28, 2013

Sương trong nắng

“ Có những giọt sương sẽ tan dần trong nắng…
    Nhưng cũng có những giọt nắng… sẽ ở mãi bên sương…”
  

 Tại một quán café yên bình và lãng mạn nằm bên bờ hồ Tây.

 Bài hát “Beautiful in white” của Shane Filan vang lên nhẹ nhàng, sâu lắng như làm cho bầu không gian tan chảy trong sự ngọt ngào, như kéo gần trái tim của mỗi con người ngồi ở nơi đây. Họ nói chuyện với nhau, cười đùa với nhau hay ít nhất là nhìn vào mắt nhau, trao cho nhau những sự âu yếm từ tận đáy lòng.

 Tuy nhiên…

 Cũng ở quán café ấy nhưng khoảng cách giữa anh và nó lại có thể tính bằng… chu vi của trái đất. Nó nhìn anh nhưng anh không nhìn nó, thứ duy nhất mà anh để ý nãy giờ chỉ là những dòng suy tư của chính anh mà thôi. Nó nhìn anh thêm một lần nữa rồi cụp mắt xuống, tiếng thở dài dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn thoát ra đầy nặng nề và buồn bã.

 Nó là bạn của anh? Không phải.

 Là em gái kết nghĩa? Vẫn không đúng.

 Thế thì chắc chắn là người yêu? Lại càng sai.

 Nói theo cách đơn giản nhất thì nó yêu anh nhưng là tình yêu đơn phương không cần hồi báo. Cái tình yêu âm thầm mà mãnh liệt, nhẹ nhàng mà dữ dội, mong ngóng mà tuyệt vọng khiến nó bao lần muốn bỏ cuộc để lòng nhẹ nhõm nhưng… nó không làm được. Thậm chí đến khi anh tay trong tay với “ai đó” thì nó cũng vẫn giữ trong lòng thứ tình cảm thủy chung đến ngốc nghếch ấy. Tất nhiên, thứ gì cũng có giới hạn của nó, bao gồm cả nỗi đau… Ngày mà nó quyết định nói cho anh biết tình cảm của mình để có thể bước đi không còn gì nuối tiếc thì lại là ngày xảy ra chuyện mà không ai ngờ tới… người yêu anh gặp tai nạn và qua đời.

 Anh khóc. Anh cười. Anh như phát điên. Anh nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt thù hằn và xa lánh. Cuối cùng thì sau bốn tháng kể từ ngày cô gái ấy mất, anh trở thành người như bây giờ: lạnh lùng, lãnh đạm, thờ ơ. Đi bên anh, chứng kiến sự đau khổ của anh trong suốt quãng thời gian đó mà không biết nó đã khóc thay anh bao lần. Thậm chí, đến ba từ đơn giản kia nó còn chưa kịp nói cho anh mà chỉ biết ngây ngốc ở cạnh anh, đưa anh đến tất cả những nơi có thể đến.

 Giọt nước long lanh chầm chậm lăn khỏi khóe mi và rơi xuống mặt bàn. Nó vội vã lau đi như không muốn anh nhìn thấy.

 Trong quán café, có một trái tim vỡ vụn như thủy tinh…

 Cũng trong quán café, có một trái tim đau đớn cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh của trái tim vỡ vụn…
                                                           ***
 “Thủy à, con sang nhà chăm sóc thằng Long hộ hai bác nhé, nó ốm rồi con ạ. Chắc phải đến tối hai bác mới về đến nhà, bác nhờ con cả đấy”. Nhận được điện thoại của mẹ anh, nó vội vã khoác tạm chiếc áo trên ghế rồi lao đến nhà anh, trên đường đi không quên ghé vào mua mấy thứ để nấu cháo. Đến nơi, nhìn anh xanh xao nằm trên ghế salon, hai mắt nhắm nghiền mà nó thấy trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa vô cùng. Nó nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn trên người anh rồi nhanh chóng đi vào bếp. Chẳng mấy chốc, bát cháo nóng hổi đã được nó bê ra và đặt lên bàn một cách cẩn thận.

- Anh Long…

 Nó khẽ lay cái cơ thể đang nóng bừng vì sốt của anh nhưng bàn tay to lớn của anh đột nhiên nắm chặt lấy tay nó.

- Đừng đi… anh xin em, đừng đi nữa. Anh xin em mà, về với anh… có được không? Hoa à… đừng đi nữa.

 Anh khẩn khoản van xin trong giấc mơ, giọt nước mắt mặn đắng của người đang ở tột cùng sự đau khổ bất giác lăn xuống mà không hề biết, có một người khác cũng đang rơi lệ. Cái cảm giác nhói đau nơi lồng ngực nay càng dội về dữ dội hơn khiến nó cắn chặt môi đầy đau đơn. Người đó thật sự là lẽ sống, là sinh mạng của anh sao? Mất đi người đó thật sự khiến anh khổ sở đến thế này sao? Đôi chân của nó muốn vùng chạy khỏi nơi này, vùng chạy khỏi những dằn vặt về anh nhưng không hiểu điều gì cứ níu chặt lại khiến nó không thể thoát ra. Cuối cùng, nó gạt nước mắt và gạt nhẹ cả đôi bàn tay anh ra.

- Em không phải chị Hoa. Anh mau dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa, dậy đi anh.

 Anh chầm chậm mở mắt- đôi mắt mới vừa nãy còn khóc vì một người con gái thì giờ lại trở nên lãnh đạm với một người con gái khác hay nói đúng hơn là anh lãnh đạm với tất cả mọi người. Im lặng không đáp, anh xoay người vào bên trong mà không liếc qua bát cháo lấy một lần.

- Coi như là em năn nỉ anh đó, anh ăn đi, được không?

- Em về đi.

 Đáp lại sự chân thành của nó chỉ có sự lạnh lùng của anh khiến nó không thể kiềm chế thêm được nữa. Nó gào lên trong nước mắt:

- Anh dừng cái trò hành hạ mình và hành hạ người khác lại được rồi đấy! Anh không nghĩ đến bản thân anh thì cũng phải nghĩ đến hai bác chứ? Anh có biết hai bác lo cho anh thế nào không? Chị ấy đã chết, đã chết rồi! Đứng lên và làm một người đàn ông bản lĩnh đi, đồ hèn nhát!
 Nó đau đớn chạy vụt ra khỏi nhà anh, chỉ để lại tiếng “sập” khô khốc của cánh cửa ở đằng sau. Nó vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ mặc cho mọi người trên phố tha hồ nhòm ngó, chỉ trỏ. Nỗi đau này, nó đã không thể giữ ở trong lòng nữa… không thể…

                                                                ***
 Một mình trong căn nhà trống trải, anh từ từ ngồi dậy. Cô bé đi thật rồi… Anh nhìn bát cháo đã nguội ngắt từ bao giờ trên bàn rồi cầm lấy chiếc thìa, đưa từng thìa cháo vào miệng. Xoay nhẹ bát cháo, một chấm nhỏ màu đo đỏ như máu chợt lọt vào mắt anh. Cô bé vẫn chẳng thế thay đổi được tính hậu đậu của mình… Chẳng mấy chốc bát cháo đã hết, khuôn mặt anh cũng giãn ra đôi chút cho một sự thoải mái nào đó.
                                                               ***
 Trời về khuya. Nó chậm rãi bước đi trên con đường quanh hồ, cố gắng thả mình vào sự yên bình về đêm, đêm Hà Nội. Mấy lời của bố mẹ về việc đưa nó đi du học cứ văng vẳng trong đầu khiến nó càng thêm rốii. Nước Mĩ xa xôi ư? Nó còn nhiều thứ lưu luyến ở đây lắm. Nó không muốn xa gia đình, xa bạn bè, lại càng không muốn xa những thói quen đã gắn với mình biết bao nhiêu năm tại mảnh đất thân thuộc này. Nhưng rồi nó nghĩ đến anh… nếu như vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai… phải không?
                                                              ***
 Một chiều chủ nhật buồn bã và ảm đạm hơn rất nhiều những buổi chiều khác, nó ngồi yên lặng bên cạnh anh trên bãi biển. Từng con sóng cứ thay nhau vỗ bờ khiến những đợt sóng lòng trong nó cũng rì rào, xôn xao. Biển hôm nay buồn quá, nhưng là biển buồn hay người không vui? Hít một hơi thật sâu, nó vừa nhìn ra phía xa xăm vừa cất lời, cố gắng để giọng nói không trở nên run rẩy.

- Anh à, em đã quyết định rồi. Em sẽ đi Mĩ.

 Anh quay sang nhìn nó rồi lại nhanh chóng quay đi khiến nó thực sự không biết điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của anh.

- Ừm… bao giờ em đi?

- Ngày mai em bay rồi.- Nó nói mà có thể cảm nhận được rõ sự nghẹn ngào của mình.- Trước khi đi, em có điều này muốn nói với anh. Em…

- Có thật sự quan trọng không?- Giọng nói của anh như mang cả hơi thở của đại dương lạnh lẽo.- Nếu không quan trọng thì đừng nói. Có những thứ giữ riêng cho mình biết đâu lại tốt hơn.

- Em không hèn nhát như anh đâu!- Nó đứng phắt dậy và nhìn thẳng vào mắt anh.- Em thích anh. À không, phải nói là em yêu anh. Thứ tình yêu ấy khiến em đau khổ, dằn vặt và mệt mỏi nhưng em lại không thể ngừng yêu anh! Chỉ cần nghĩ đến việc hàng ngày được trông thấy anh, được ở bên anh cũng đủ khiến em hạnh phúc dù em biết, sự tồn tại của em không có nghĩa lí gì với anh!

 Nó nói trong nước mắt rồi quay lưng bước đi. Nhất định nó phải ngẩng thật cao đầu, phải bước đi thật mạnh mẽ để anh và cả bản thân nó không còn vướng bận. Bỗng nhiên từ phía sau, anh chạy vụt lên và kéo chặt lấy cánh tay nó. Nó cố nuốt cái cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng xuống và nắm chặt hai tay. Nỗi đau như ngàn mũi kim đâm khắp cơ thể khiến nó bật ra vài tiếng nấc. Nó mỉm cười trong khi hai hàng nước mắt thi nhau chảy dài.

- Từ khi yêu anh, em đã biết kết quả của thứ tình cảm này giống như sương mai vậy. Lung linh, đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng mong manh. Sương sẽ tan khi có nắng và có lẽ giờ đây, ánh nắng đã thực sự xuất hiện rồi.

 Nó bước đi và môi vẫn mỉm cười. Từng hạt cát trắng mịn dưới chân giờ đây giống như từng chiếc gai nhọn hoắt cứa vào bàn chân làm nó nhói đau. Nó sẽ không ngoái lại nhìn anh lần nữa, nó sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh như sương tan trên cành lá, nhẹ nhàng thôi…

                                                           ***

 6 tháng sau.

 Cái lạnh của New York khiến nó cũng như những người đi đường cố gắng vừa đi vừa thu mình vào trong từng lớp áo với hi vọng tìm được chút ấm áp nhỏ nhoi. Vậy là nó đã đặt chân đến nước Mĩ phồn hoa và nhộn nhịp được sáu tháng rồi. Sáu tháng với những lạ lẫm, sáu tháng với những gồng mình để thích nghi với đủ mọi thứ mới mẻ nơi xứ người và sáu tháng với nỗi nhớ da diết mang tên Việt Nam. Tất nhiên… nó nhớ cả anh nữa. Dù đã cố dặn lòng mình không được vương vấn nhưng trái tim vốn dĩ bướng bỉnh nên chẳng bao giờ nghe theo lí trí. Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có mỉm cười vui vẻ hay vẫn lạnh lùng như trước? Nó nghĩ rồi lại lắc vội đầu như để xua đi những hình ảnh vốn luôn hằn sâu trong kí ức về anh. Ghé vào một cửa hàng, nó mua vội cốc café nóng hổi rồi lại lao ra ngoài. Có lẽ nhịp sống hối hả và bận rộn nơi đây đã dần nhiễm vào nó từ bao giờ mà nó không hề hay biết.

 Bóng dáng quen thuộc ở phía đối diện khiến nó thoáng ngạc nhiên. Dừng lại một chút, nó khẽ mỉm cười vì sự ngốc nghếch của mình. Ở nơi này thì làm sao nó gặp được người quen nào cơ chứ? Nhưng bóng người kia cứ vậy tiến đến và đứng ngay trước mặt nó.

 Cốc café rơi “bộp” xuống lòng đường.

 Nó mở to mắt, bờ môi cứng đi vì lạnh bỗng nhiên mấp máy, khẽ run rẩy.

 Đôi chân đứng im như trời trồng, máu trong người chảy với vận tốc không thể kiểm soát khiến nó vừa nghẹn ngào vừa hạnh phúc...

 Một giọt nước nóng hổi lăn dài từ khóe mắt xuống đến cằm và rơi nhẹ trên bàn tay đang đặt trên má nó đầy âu yếm.

 Là anh. Thật sự là anh! Anh đang xuất hiện trước mặt nó, bằng da bằng thịt chứ không phải hình ảnh hư ảo, chập chờn trong mỗi giấc mơ nó thường hay thấy. Anh nhìn sâu vào mắt nó và mỉm cười.
- Em gầy đi nhiều quá. Lại ăn uống linh tinh, không ngủ đủ giấc phải không? Lớn rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc mình thế à?

- Tại sao… tại sao anh lại đến đây?- Nó xúc động hỏi anh trong khi sống mũi đã cay xè.

- Không phải em muốn anh trở thành một người đàn ông dũng cảm, bản lĩnh sao? Đứng trước mặt em bây giờ là một người đàn ông như thế. – Anh nở nụ cười hiền hòa- Em đã từng nói với anh, sương sẽ tan khi xuất hiện ánh nắng, có phải không? Nếu đã như vậy thì anh nguyện làm một ánh nắng nhỏ nhoi, không rực rỡ, không chói lòa, đủ để sưởi ấm mà không làm sương tan biến. Em… sẽ chấp nhận anh chứ?

 Nó bật cười hạnh phúc. Anh “trở về” rồi, anh của ngày xưa đã trở về bên nó rồi. Trái tim chìm trong đau khổ bấy lâu của nó nay lại đập những nhịp đập rộn ràng, cháy bỏng yêu thương dành cho anh. Không biết nó đã mong chờ giây phút này bao lâu, chỉ biết cái cảm giác vỡ òa vì hạnh phúc ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời! Nó đưa bàn tay lạnh cóng gạt nước mắt rồi cố tỏ ra lém lỉnh.

- Nếu em không chấp nhận thì sao?

- Thì…- Anh tiến lại và bất ngờ nhấc bổng nó lên- Anh sẽ bắt cóc em về Việt Nam để làm cô dâu của anh!

 Anh và nó cùng cười vang, tiếng cười hòa vào nhau đầy ám áp và xua tan đi cái giá lạnh nơi xứ người. Trong “cuộc chiến” này, cả anh và nó đều đã chiến thắng nỗi đau để vươn đến hạnh phúc- một hạnh phúc giống như socola nguyên chất: vừa đắng, vừa ngọt… và tràn đầy tình yêu.

No comments:

Post a Comment